Hoàng Tuấn Tiệp trố cả mắt, nhìn Nguyễn Sơ Tình một lúc lâu, sau khi xác nhận mình không nghe nhầm thông qua vẻ mặt của cô, anh mới hỏi một cách khó hiểu: "Bạn trai nhỏ gì ạ?"
"Cho dù không tính quan hệ của anh hai Trịnh của em, chúng ta cũng coi như là bạn tốt mà." Nguyễn Sơ Tình lườm anh một cái: "Có cần giấu chị kỹ như thế không, dù chị thích nghe tin đồn, nhưng sẽ không nói ra ngoài đâu." Khi nói ra những lời này, cô còn bĩu môi.
Hoàng Tuấn Tiệp dở khóc dở cười: "Chị Nguyễn nghe mấy tin tức chẳng đáng tin từ đâu thế, em đâu thích đàn ông, làm sao có bạn trai cho được."
Nguyễn Sơ Tình há miệng, một lúc lâu mới nói với vẻ khó tin: "Em nói em không thích đàn ông?"
"Đúng ạ." Hoàng Tuấn Tiệp hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
Lúc hai người nói chuyện, vì đều đang trong trạng thái bị người làm cho khiếp sợ nên không ai phát hiện rằng khi Nguyễn Sơ Tình hỏi ra câu ấy, bóng dáng cao gầy vốn đang chạy đến cửa xe chợt khựng lại. Đến khi Hoàng Tuấn Tiệp nói câu không thích đàn ông, người nọ lại lặng lẽ xoay người rời đi. Chẳng qua lúc đến thì lòng đầy vui sướng, lúc rời đi, bóng dáng ấy lại mang chút mất mát.
Cuộc đối thoại trong xe vẫn đang tiếp tục.
Sau khi Nguyễn Sơ Tình phản ứng thì bật thốt: "Em đang lừa quỷ à Hoàng Tuấn Tiệp! Em không thích đàn ông mà ở chung phòng với Hạ tiên sinh, lúc đến thành phố Tinh Nguyệt, em không dẫn Lưu Nhược Cốc theo mà dẫn Hạ tiên sinh theo, còn dùng cái tên giả là Lục Giác buồn nôn kia để gọi nữa. Vả lại đêm qua lúc chân em bị thương, cậu ta còn thân mật dìu em, nếu không phải chị ở cùng Tiểu Thu, chắc đã trực tiếp bế lên rồi nhỉ?"
Nguyễn Sơ Tình không hổ là người thích đưa chuyện, rất nhiều chi tiết đều quan sát rất cẩn thận. Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp nghe xong vẫn không khỏi nhíu mày: "Sao chị biết cậu ấy dùng tên giả, là anh hai Trịnh nói chị biết à?"
"Là chị thấy người mợ trong dòng họ của họ nói, mợ ấy bảo em dẫn theo một người bạn rất lợi hại, tên là Lục Giác, nên đoán đó là bạn trai nhỏ của em." Nguyễn Sơ Tình nói đến đây, vẫn không nhịn được bĩu môi: "Với tính cách của anh hai Trịnh của em, làm sao anh ấy có thể nói với chị chuyện này."
Sau khi nói câu này, Nguyễn Sơ Tình hơi ngẩn ra, ngay sau đó lấy lại tinh thần: "Em đừng nói sang chuyện khác, chúng ta đang nói chuyện của em và bạn trai em mà!"
"Bọn em thật sự không có quan hệ đó." Thời điểm Hoàng Tuấn Tiệp thốt ra những lời này, chẳng rõ vì sao, trong lòng chợt lóe lên cảm giác kỳ lạ rồi thôi.
Nguyễn Sơ Tình nghiêng mình nhìn chằm chằm Hoàng Tuấn Tiệp một chút lâu mới dò hỏi: "Nhìn từ cách ăn mặc, hẳn là việc ăn ở đều do sự sắp xếp của em, không phải bạn trai thì em để tâm như thế làm gì?"
Nói xong câu này, cô lại lập tức ném ra một câu, ngắt ngang những lời Hoàng Tuấn Tiệp muốn nói: "Khỏi cần nói với chị là vì cậu ấy rất lợi hại, ôm đùi cũng không dùng tư thế này đâu."
Hoàng Tuấn Tiệp vốn muốn nói vì ôm đùi, nhưng khi bị Nguyễn Sơ Tình nói như thế, anh nhất thời chẳng nghĩ ra lý do nào tốt hơn, trực tiếp nói ra suy nghĩ chân thật nhất từ tận đáy lòng: "Vì cậu ấy đáng yêu."
YOU ARE READING
[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong Thần
FanfictionTên truyện gốc: Bạn Trai Được Gió Thổi Tới Tác giả: Yên Hỏa Nhân Gia Thể loại: Niên hạ, linh dị thần quái, giới giải trí, huyền học, ôn nhuận thể chất dễ thấy quỷ thụ × muộn tao thiên sư niên hạ công, thoải mái. ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC...