Hoàng Tuấn Tiệp mất một lúc lâu mới nghĩ ra tiền thưởng bắt kẻ xấu là gì, nhưng vẫn cảm thấy khó mà tin được, vì vậy đẩy Hạ Chi Quang sang một bên rồi ngồi xuống: "Cậu có thể nói rõ hơn về chuyện bắt kẻ xấu kia không?"
"Hôm đó anh liên tiếp gửi tin nhắn cho tôi, nói kẻ xấu đang trốn trong ngọn núi gần đây. Tôi không yên tâm nên đã bói một quẻ." Hạ Chi Quang cúi đầu: "Chạng vạng sau khi tỉnh dậy, tôi dựa theo quẻ bói đã chỉ để tìm đến đây. Ở nơi cách nơi này hai ngọn núi, trùng hợp gặp được kẻ xấu đi từ núi xuống nên đã chế ngự gã đưa đến sở cảnh sát trên trấn."
Cậu nói một cách rất thoải mái, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp biết sự việc không đơn giản như thế. Trên đời này chắc chắn không chỉ một mình Hạ Chi Quang biết bói quẻ, nếu tùy tiện bói một quẻ đã có thể bắt được kẻ xấu, vậy cần gì phải lãng phí nhân lực vật lực để điều tra? Lúc gặp phải kẻ xấu đang bỏ trốn, cứ trực tiếp tìm đại sư bói một quẻ chẳng phải tốt hơn sao.
Hoàng Tuấn Tiệp còn chưa hỏi ra những nghi ngờ trong lòng, Lưu Nhược Cốc ngồi cạnh nhiều chuyện đã thốt lên trước: "Hạ tiên sinh nói bắt được kẻ xấu ở chỗ cách nơi này hai ngọn núi?"
"Ừ." Hạ Chi Quang gật đầu.
"May mà cậu bắt được gã ta." Lưu Nhược Cốc vỗ ngực, nghĩ lại mà sợ: "Nếu gã thừa cơ lẻn vào trường quay thì nguy rồi."
Hạ Chi Quang chẳng nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt cũng có thể thấy rằng cậu đồng ý với lời của Lưu Nhược Cốc.
Lúc này trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp có muôn vàn cảm xúc đang cuồn cuộn, nhưng đây thật sự không phải nơi để nói chuyện, vì nhân viên đang thúc giục anh sang bên kia chuẩn bị.
Sau khi suy nghĩ, anh kéo khăn quàng cổ xuống, gấp lại rồi đặt lên tay Hạ Chi Quang, nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Tối nay về tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
Bàn tay cầm khăn quàng cổ của Hạ Chi Quang hơi siết chặt, cúi đầu đáp bằng vẻ mặt khó phân biệt: "Được."
Đến khi Hoàng Tuấn Tiệp đi xa rồi, Lưu Nhược Cốc thấy Hạ Chi Quang vẫn giữ nguyên tư thế cầm khăn quàng cổ, bên cạnh có nhân viên tình cờ nhìn sang họ thì không khỏi thở dài: "Hạ tiên sinh nè, không thì cậu quấn khăn quàng lên trước đi, như vậy lát nữa anh Hoàng quấn vào sẽ thấy ấm."
Hạ Chi Quang nghe thấy bèn nhìn cậu ta một cái, quả nhiên đã cẩn thận quấn chiếc khăn quàng cổ lên cổ mình mấy vòng.
Lưu Nhược Cốc cảm thấy quả là không nên khoan tay ngồi nhìn, thầm nghĩ cho dù là đang yêu hay yêu thầm, chỉ cần dính đến chữ 'yêu đương' thì đúng là sẽ biến thành tên khờ. Cho dù là thần tượng được muôn vàn người tung hô như anh Hoàng, hoặc cao nhân như Hạ Chi Quang, đều sẽ không ngoại lệ.
Nếu là nửa tháng trước, có người nói với cậu ta rằng Hạ tiên sinh và anh Hoàng sẽ trở nên ngốc nghếch, đánh chết cậu ta cũng ứ tin.
Bây giờ cậu ta không chỉ nhìn thấy, mà còn phải che giấu giúp với tư cách là một trợ lý.
Mấy ngày nay Hoàng Tuấn Tiệp liên tục bận bịu quay đêm, lúc trở về khách sạn đã hơn 2, 3 giờ, sát với thời gian Hạ Chi Quang bị nhỏ lại. Dựa theo thói quen trước đó của Hạ Chi Quang, chắc chắn cậu sẽ vào phòng cất đồ đạc này nọ rồi mới tiến thẳng đến phòng tắm rửa mặt.
YOU ARE READING
[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong Thần
FanfictionTên truyện gốc: Bạn Trai Được Gió Thổi Tới Tác giả: Yên Hỏa Nhân Gia Thể loại: Niên hạ, linh dị thần quái, giới giải trí, huyền học, ôn nhuận thể chất dễ thấy quỷ thụ × muộn tao thiên sư niên hạ công, thoải mái. ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC...