Chương 11

15 3 0
                                    

Đã nói hôm sau phải dậy sớm đến trường quay nên tối đó Hoàng Tuấn Tiệp cố tình để bản thân đừng ngủ quá say.

Kết quả hôm sau khi anh thức dậy, người tí hon vẫn không có ở trên giường, lúc này chỉ mới 5 giờ rưỡi mà thôi.

Hoàng Tuấn Tiệp không khỏi hơi hoài nghi rằng rốt cuộc yêu tinh có cần ngủ hay không? Mà nếu không cần ngủ, người tí hon cũng đâu cần thiết phải nằm trên giường với anh mỗi đêm, nói với anh là không ngủ thì anh cũng có thể hiểu mà.

Bởi vậy khi thấy người tí hon luyện kiếm ở phòng khách, Hoàng Tuấn Tiệp không kiềm được mà hỏi: "Mày dậy lúc mấy giờ thế?"

"4 giờ rưỡi." Nói xong thì trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang theo bản năng giải thích thêm câu: "Sáng sớm tôi phải luyện kiếm một giờ."

Hoàng Tuấn Tiệp hiểu ý nó, cũng đâu phải sáng sớm mỗi ngày, chỉ tại hôm nay phải cùng anh đến trường quay sớm một chút nên bảo đảm luyện kiếm đủ một tiếng, bởi vậy mới rời giường trước giờ.

Nhưng thông tin này càng khiến anh ngạc nhiên hơn cả việc không cần ngủ đó được chưa?

Một chú yêu tinh, chưa kể là có tín ngưỡng, mà sự kỷ luật còn mạnh mẽ như vậy... Thế này cũng quá tiến bộ nhỉ?

Nhìn lại bản thân khiến Hoàng Tuấn Tiệp lấy làm xấu hổ, bèn quyết định rẽ lái chủ đề này, xoay người bước vào bếp: "Tao đi lấy đồ cho mày ăn."

Những lúc Lưu Nhược Cốc đến đón đều mang bữa sáng đến cho anh, thế nhưng người tí hon lại không có, hơn nữa dù có dẫn theo thì nó cũng đâu tiện ăn, cho nên phải ăn ở nhà mới được.

Hoàng Tuấn Tiệp tìm được hai quả trứng cút mà hôm qua cố tình để lại trong tủ lạnh, rồi lấy một ly sữa chua nhỏ. Anh ước chừng hai món này đủ để làm bữa sáng cho người tí hon rồi.

Sau khi đặt mấy món này lên bàn trà, Hoàng Tuấn Tiệp mới đi rửa mặt thay đồ. Khi anh đi ra, người tí hon vừa khéo cũng ăn xong bữa sáng, sau đó cả hai chuẩn bị ra ngoài.

Hạ Chi Quang đeo chiếc cặp nhỏ xíu của nó, trong tay còn cầm kiếm, rồi tự giác chui vào chiếc cặp đã dùng tối qua.

Lúc Hoàng Tuấn Tiệp lấy cặp đã thấy nó hai tay ôm kiếm ngồi bên trong, nghe thấy động tĩnh bèn ngẩng đầu nhìn anh, mở cặp mắt to tròn, thoạt nhìn vừa vô tội lại vô hại.

Dáng vẻ này ai mà chịu cho nổi hả!

Hoàng Tuấn Tiệp vốn đang muốn kéo dây kéo cặp lại, bây giờ lại thòng tay xuống, thầm nghĩ hôm qua khi nó đề nghị rằng muốn đến nơi làm việc của anh đã tốn rất nhiều lời, thật ra chuyện đó còn chẳng hiệu quả bằng việc ngồi yên trong cặp như hôm nay.

Cứ ngồi trong cặp nhìn anh thế này, đừng nói muốn đi theo đến trường quay, dù có bảo anh xin nghỉ ở nhà đừng đến trường quay thì phỏng chừng anh sẽ cân nhắc lại.

Nhưng cũng may người tí hon không thị manh mà kiêu[1], hơn nữa còn là yêu tinh đáng yêu mà không biết.

[1] Chế từ câu [恃美而骄]/Thị mĩ nhi kiêu: ý nói ỷ đẹp nên tỏ vẻ kiêu căng.

[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong ThầnWhere stories live. Discover now