Chương 42

12 3 0
                                    

Hạ Chi Quang nặng nề nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói ra câu trong lòng, chỉ nói: "Nhưng bây giờ tôi cũng đâu thể đeo được."

"Có gì đâu." Hoàng Tuấn Tiệp hơi híp mắt: "Chờ mày khôi phục hình dáng ban đầu sẽ đeo được thôi."

Nói xong anh lại nhắm mắt rồi quay mặt về phía sofa: "Tao buồn ngủ quá, ngủ trước cái đã." Âm thanh lúc nói chuyện cứ dinh dính như keo hồ, hệt như một giây sau sẽ ngủ ngay.

Hạ Chi Quang nghe vậy lúc này mới dời mắt khỏi chiếc đồng hồ, nhìn tư thế nằm cuộn mình trên ghế sofa của Hoàng Tuấn Tiệp, bèn nhắc nhở: "Hai ngày nay trời hơi lạnh, lúc ngủ sẽ dễ cảm lạnh, anh lấy tấm chăn trên đầu đắp ngủ đi."

Hoàng Tuấn Tiệp giống như đang ngủ, lát sau mới từ từ vói tay qua đầu rồi sờ soạng một lúc, sau khi túm được tấm chăn mới qua loa phủ lên eo.

Hạ Chi Quang đợi một lúc, thấy anh không còn động tác nào khác mới bất đắc dĩ đi tới góc chân trên sofa của Hoàng Tuấn Tiệp, nhẹ nhàng nhảy lên rồi nhẹ tay nhẹ chân mở tấm chăn đắp lên người Hoàng Tuấn Tiệp thật kỹ càng.

Bởi vì bây giờ tay chân nó đều ngắn củn nên có muốn nhẹ nhàng cũng chẳng làm được gì. Thậm chí thi thoảng quơ qua một cái cũng có thể bất cẩn đánh vào người Hoàng Tuấn Tiệp.

Mãi đến khi đắp chăn xong, Hoàng Tuấn Tiệp cũng không thức dậy, khuôn mặt anh bị chen trên chiếc gối kê nên có phần biến dạng, nhưng hơi thở vẫn đồng đều ổn định.

Đây là lần đầu tiên Hạ Chi Quang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp từ trên cao, còn là lúc anh đang ngủ.

Nó lẳng lặng nhìn hồi lâu mới nhảy xuống sofa, cầm hộp đồng hồ lên rồi ôm vào nhà gỗ bên ngoài ban công.

Cũng chẳng bất ngờ gì khi đặt chiếc hồ màu đen tinh xảo chung một chỗ với nhà gỗ nhỏ, chẳng qua chỉ to và có phần khoa trương thôi. Chiếc hộp được đặt trong sân trông như hộp quà to lớn giữa trung tâm thương mại trong những buổi lễ long trọng, tất cả những ai nhìn vào đều biết rằng đang có chuyện đáng chúc mừng nào đó sắp diễn ra.

Hoàng Tuấn Tiệp ngủ chưa tới một tiếng đã tỉnh, nhưng bất ngờ là anh rất tràn đầy tinh thần. Anh chậm rãi quay người rồi đứng dậy, không nhịn được mà cảm khái, quả nhiên ngủ ở nhà mình vẫn phê pha hơn, hơn nữa nhóc dễ thương không hổ là yêu tinh thuốc ngủ mà.

Sau khi đứng giãn người một lúc, anh lại ngồi dựa vào ghế sofa, nhìn Hạ Chi Quang còn đang nghiêm túc nhìn chăm chú vào điện thoại: "Mày đang đọc gì đấy?"

"Nguyên tác của 'Thiên Cực Thiếu Niên Hành'." Hạ Chi Quang nói: "Đọc được một nửa rồi."

"Tao còn chưa kịp đọc." Hoàng Tuấn Tiệp chống cằm hỏi: "Nguyên tác dài không? Ngày mốt tao phải vào đoàn rồi, chắc phải tới đoàn phim mới có thể dành thời gian để đọc được."

"Dài lắm." Hạ Chi Quang đáp. Tốc độ đọc sách của nó và Hoàng Tuấn Tiệp gần giống nhau, từ tối hôm trước đến bây giờ, ngoại trừ những việc cần thiết và đi ngủ thì thời gian còn lại nó đều đọc, nhưng vẫn chưa đọc đến một nửa. Đợi tới lúc Hoàng Tuấn Tiệp vào đoàn rồi, chắc chắn sẽ không có nhiều thời gian để đọc tiểu thuyết, không biết phải tới bao giờ mới có thể đọc xong.

[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong ThầnWhere stories live. Discover now