Chương 62

9 2 0
                                    

Sau khi đạo diễn Lý nghe Hoàng Tuấn Tiệp nói, trong mắt lộ vẻ vui mừng: "Cậu biết tôi?"

"Đêm hội từ thiện Trung thu năm ngoái, tôi đã từng gặp ngài." Đạo diễn Lý là một trong những đạo diễn đứng đầu trong nước, mà Hoàng Tuấn Tiệp thì ở trong nghề hồn tạp này, cho dù chưa từng gặp mặt thì cũng thấy ông trong các hình ảnh hoặc video tin tức hay chỗ khác. Trí nhớ anh rất tốt, nhìn một cái đã nhận ra nên căn bản không phải chuyện gì khó.

Nhưng bất kể thấy trong tin tức, hay trong đêm từ thiện vào năm ngoái, đạo diễn Lý cũng ăn mặc rất đẹp đẽ, nét mặt hồng hào, so với người chỉ quấn một chiếc áo lông màu đen cùng bộ dạng tiều tụy trước mặt này thì kém rất xa.

Đạo diễn Lý nghe anh nói thì nhớ lại, sau khi phát hiện không có kết quả bèn dựa vào cửa sổ nói: "Có thể làm lỡ thời gian của cậu chút không, tôi có vài chuyện muốn xin cậu giúp đỡ."

Tìm mình giúp đỡ? Hoàng Tuấn Tiệp động lòng, chẳng lẽ là vì chuyện phi khoa học nào đó?

Vì vậy anh nhìn kỹ đạo diễn Lý, thấy trạng thái của đối phương thật sự rất kém, bèn gật đầu đồng ý: "Được."

Bữa sáng của khách sạn là tự chọn, lúc hai người ngồi bên cửa sổ, Hoàng Tuấn Tiệp lấy một ly sữa nóng trên bàn sữa vừa đi ngang rồi đặt trước mặt đạo diễn Lý.

"Cảm ơn." Sau khi đạo diễn Lý uống một ngụm sữa, cười hỏi: "Tôi gọi cậu là Tiểu Hoàng, cậu không ngại chứ?"

"Không ngại." Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu, lấy tuổi tác của đạo diễn Lý và thành tựu của ông, gọi anh một tiếng 'Tiểu Hoàng' là chuyện hết sức bình thường.

"Là vầy." Đạo diễn Lý đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng mục đích mình tìm Hoàng Tuấn Tiệp: "Gần 1 tháng qua, bất kể ăn cơm hay đi ngủ, thậm chí khi rửa mặt, tôi luôn cảm giác có thứ gì đó nhìn chằm chằm tôi. Tôi nghe người ta nói cậu hiểu biết một vài thứ huyền học, nên muốn tìm cậu xem thử."

Lúc nói những lời này, như thể nhớ lại cảm giác như có gai ở sau lưng, khiến ông không khỏi run lên.

Hoàng Tuấn Tiệp nghe xong cũng nhướng mày, thầm nghĩ lý do thoái thác này quen tai quá, đương sự của đơn làm ăn đầu tiên mà lúc trước anh chính thức nhận cũng từng nói như thế, nhưng kết quả là do có quỷ trong lòng.

Sau lần kinh nghiệm đó, Hoàng Tuấn Tiệp không muốn vòng vèo nữa mà hỏi thẳng: "Thế bây giờ thì sao, ngài có cảm giác thứ gì đang nhìn chằm chằm ngài không?"

"Không có." Lý Hạo đáp: "Sáng sớm hôm nay tôi đã bay đến, từ lúc xuống máy bay đến giờ đều không có cảm giác bị nhìn chằm chằm."

Lòng Hoàng Tuấn Tiệp chấn động, sao càng nghe thì càng giống hồi trước vậy. Trừ việc lần này không có Lư Mộng Lâm ghé vào nhìn chòng chọc trước mặt đạo diễn Lý, thì sự việc phát triển chẳng khác gì so với lúc trước.

Lý Hạo thấy Hoàng Tuấn Tiệp nhíu mày bèn tiếp tục: "Trước đây cũng vậy, sau khi tôi bay từ nơi này đến nơi khác, thì cảm giác bị nhìn ấy mới tạm thời biến mất. Ngắn thì vài tiếng, lâu thì một ngày mới xuất hiện trở lại, như là..."

[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong ThầnWhere stories live. Discover now