Hoàng Tuấn Tiệp cứ nghiêng đầu nhìn Hạ Chi Quang như thế, kết quả nhìn một chút lại ngủ mất.
Thời điểm tỉnh lại lần nữa, anh cảm giác có một bàn tay nhỏ bé lành lạnh phủ lên trán mình, hơn nữa hơi thở của Hạ Chi Quang còn rất gần.
Nhận ra đối phương đang kiểm tra nhiệt độ cơ thể, mí mắt anh giật giật nhưng không mở ra ngay.
Một lúc sau bàn tay trên trán rời đi, hơi thở thuộc về Hạ Chi Quang cũng rút lui theo, kế đó giọng nói chậm rãi mà quen thuộc vang lên: "Có cảm thấy đầu còn choáng không?"
Hoàng Tuấn Tiệp đang giả ngủ thì bị vạch trần, nhưng không hề thấy xấu hổ. Sau khi mở mắt ra, anh thử nhấc đầu lên, cơn choáng váng trước đó đã không còn kéo đến khiến anh vui vẻ chống người dậy: "Không choáng nữa."
"Đo nhiệt độ lại đi." Hạ Chi Quang nói xong định đi lấy nhiệt kế trên tủ đầu giường.
Hoàng Tuấn Tiệp vội ngăn nó lại: "Để tao tự lấy."
Đo xong lại xem nhiệt kế, thấy đã giảm còn 38 độ, Hoàng Tuấn Tiệp bèn đưa cho Hạ Chi Quang: "Đã gần khỏi hẳn rồi, đêm nay ngủ thêm giấc nữa thì chắc sẽ khôi phục lại nhiệt độ bình thường thôi."
Hạ Chi Quang cầm nhiệt kế, xem kỹ số liệu bên trên rồi chậm rãi nói: "Uống nước trên tủ đi, ăn cơm tối xong thì uống thuốc tiếp."
Hoàng Tuấn Tiệp cảm giác từ lúc anh bắt đầu phát sốt, giọng điệu khi người tí hon bảo anh làm gì đó cực kỳ cương quyết, quan trọng là anh cũng chẳng hề thấy phản cảm mà trái lại còn thấy rất thú vị. Anh cầm chai vặn nắp ra rồi tu ừng ực, sau đó lắc cái chai đã uống sạch bách, nhíu mày nói: "Uống hết rồi."
Đối diện với đôi mắt đầy hàm ý kia của anh, Hạ Chi Quang hơi luống cuống, rũ mắt phút chốc lại bảo: "Giờ cũng không còn sớm, anh nghỉ ngơi chút nữa đi, tôi đi gọi gì đó để ăn tối."
"Không ngủ đâu." Hoàng Tuấn Tiệp xoay cần cổ cứng ngắc: "Cả người toàn mùi mồ hôi, không đi tắm thì sao mà nuốt trôi cơm chứ."
Lúc hạ sốt sẽ ra mồ hôi, không chỉ trên người có mồ hôi dính nhớp mà cả tóc cũng ướt đến bết dính lại.
Sau khi tắm rửa rốt ráo cả rồi, Hoàng Tuấn Tiệp mới thấy thoải mái hẳn ra.
Anh vừa ngâm nga giai điệu mà người khác không nghe được, vừa lau tóc bước ra khỏi phòng tắm. Lúc đi tới cửa thì chợt nhớ đến giọng điệu khi người tí hon bảo anh uống thuốc, chân thoáng khựng lại rồi lặng lẽ lui về, tìm chiếc máy sấy trong ngăn tủ sấy cho đầu chẳng còn giọt nước nào mới đi ra.
Đến khi thay xong tấm ga trải giường, thức ăn ngoài mà Hạ Chi Quang gọi cũng được giao đến.
Buổi trưa Hoàng Tuấn Tiệp chỉ húp vài miếng cháo trắng, bây giờ lại gần như hết sốt nên sau khi nhận thức ăn từ chỗ người giao hàng, cảm nhận được độ ấm của thức ăn thông qua túi và hộp đóng gói bên trong, anh lập tức thấy đói bụng nên vội vã cầm chén đũa gọi Hạ Chi Quang đến ăn cơm.
Chẳng qua vừa mở ra một khe nhỏ của hộp đóng gói thì mùi hạt tiêu trắng nồng nặc bay ra, Hoàng Tuấn Tiệp khựng lại: "Mày gọi món gì vậy?"
YOU ARE READING
[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong Thần
ФанфикTên truyện gốc: Bạn Trai Được Gió Thổi Tới Tác giả: Yên Hỏa Nhân Gia Thể loại: Niên hạ, linh dị thần quái, giới giải trí, huyền học, ôn nhuận thể chất dễ thấy quỷ thụ × muộn tao thiên sư niên hạ công, thoải mái. ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC...