Chương 20

19 3 0
                                    

Hoàng Tuấn Tiệp lập tức muốn từ chối. Nhóc dễ thương và anh đang ngủ với nhau ngon lành thì cần giường mèo sang trọng gì chứ, đây không phải đang cố tình chia rẽ quan hệ của anh và người tí hon đấy ư?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lúc ở trường quay, người tí hon chỉ có thể làm ổ ở một chỗ nhỏ xíu trong tủ, ngồi nghỉ ngơi cũng phải ngồi trên một đống gói giấy. Nếu có thể đặt một chiếc giường nhỏ đơn giản vào thì quả thật đỡ hơn nhiều.

Nhưng anh lại không muốn chiếc giường để người tí hon nghỉ ngơi là do Hàn Bắc Đình tặng, bèn hỏi: "Là kiểu giường nào thế?"

Hàn Bắc Đình không biết anh chỉ đang dò la thông tin, cũng không muốn nhận quà nên đắc ý dạt dào đáp: "Lúc trước em thấy một người làm thủ công truyền thống trên mạng, anh ta thường đem phơi mấy cái tủ nhỏ, ghế đẩu và giường, những thứ ấy đều hết sức tinh xảo. Trong đó có một bộ giường khung[1] vô cùng đẹp đẽ, em cảm thấy cho bé mèo dùng là hợp nhất trên đời."

Hoàng Tuấn Tiệp không nhịn được mà oán thầm, nếu nhà anh mà thật sự có con mèo, còn thích hợp ngủ giường khung ấy hả? Chỉ sợ là thích hợp cho mèo cào móng vuốt thì có!

Nhưng ngược lại anh cảm thấy rất hứng thú với thợ thủ công mà Hàn Bắc Đình nói, vì thế nói: "Em tìm thấy thợ thủ công kia ở đâu, gửi cho anh xem thử đi."

Hàn Bắc Đình bỗng ý thức được điều gì, nói một cách cảnh giác: "Để em tìm ảnh giường rồi gửi cho anh."

"Bé mèo ngủ với anh nên không cần cái giường khác đâu. Anh chỉ xem có món nào khác đẹp không thôi." Hoàng Tuấn Tiệp nói: "Em mau gửi link qua đây đi, sau đó thì ăn cháo hải sản của em, ăn xong rồi nghỉ ngơi!"

Anh gửi đến một tràng tin nhắn, căn bản không cho Hàn Bắc Đình bất kỳ đường sống nào để thương lượng.

Hàn Bắc Đình hết cách, chỉ có thể tìm link rồi gửi qua.

Hoàng Tuấn Tiệp thấy đằng sau cái link còn kèm theo vẻ mặt tủi thân thì không khỏi bật cười.

Đến khi anh mở link ra mới phát hiện khiếu thẩm mỹ của Hàn Bắc Đình quả thật không tệ, tất cả các loại nội thất nhỏ đều không hề dùng ứng dụng lọc nào nhưng vẫn tinh xảo vô cùng.

Ngoại trừ giá cả có phần khiến người ta sợ hãi thì chẳng còn khuyết điểm nào khác.

Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp chợt nhớ tới một câu trêu đùa rằng nếu cảm thấy một thứ gì đó đắt giá, vậy đó chẳng phải là khuyết điểm của thứ ấy, mà là khuyết điểm của bạn.

Cũng may anh không có khuyết điểm này, do đó anh đã hốt những món đồ bé xíu này mà không hề có gánh nặng tâm lý nào.

Nửa giờ lái xe rất nhanh qua đi, Hoàng Tuấn Tiệp mê muội chọn mấy món đồ, cũng không phát hiện rằng mình đang dưới lầu, vẫn là cậu trợ lý đưa anh về nhắc nhở: "Anh Hoàng à, chúng ta tới rồi."

Lúc này Hoàng Tuấn Tiệp mới sực tỉnh, vội vàng nói cảm ơn rồi xuống xe, sau đó đứng trong thang máy đặt Take away cho buổi trưa. Đây là lần đầu tiên người tí hon bảo sẽ chờ anh về ăn cơm, kết quả người thì về nhưng cơm thì chưa mua.

[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong ThầnWhere stories live. Discover now