Chương 68

27 5 0
                                    

Suy nghĩ này vừa lóe lên đã nhanh chóng bị Hoàng Tuấn Tiệp xem nhẹ, hiện tại trong lòng anh chỉ tràn đầy một suy nghĩ, đó là anh không còn là chó độc thân nữa rồi!

Người anh thích lúc này đang ở ngoài nấu thuốc chống cảm cho anh.

Nghĩ vậy, Hoàng Tuấn Tiệp cảm giác cả trái tim như được ngâm trong dòng nước ấm, vô cùng căng tràn.

Đợi thêm lúc nữa, không thấy Hạ Chi Quang quay lại, Hoàng Tuấn Tiệp chẳng còn muốn ngâm nước nữa.

Hai người đã xa nhau suốt một tuần, khó khăn lắm Hạ Chi Quang mới trở về, lại vừa xác định quan hệ nên anh cũng không muốn ở một mình trong phòng tắm.

Mặc dù ngâm nước rất thoải mái, nhưng vẫn không đủ hấp dẫn bằng việc ngắm nhìn người bên ngoài.

Lúc Hoàng Tuấn Tiệp đi ra, Hạ Chi Quang đang ngồi bên bàn trà trong phòng khách, bưng một ly bản lam căn bốc hơi nghi ngút. Thấy Hoàng Tuấn Tiệp đi ra bèn cười: "Sao không ngâm thêm lát nữa?"

"Muốn nhìn em." Hoàng Tuấn Tiệp nói một cách rất thẳng thắn: "Vả lại đã ngâm ấm lắm rồi."

Nói xong còn giơ tay đến trước mặt Hạ Chi Quang, ra vẻ em không tin thì cứ kiểm tra.

Câu 'Muốn nhìn em' vừa thốt ra, lỗ tai Hạ Chi Quang lập tức đỏ bừng, khóe môi cũng bất giác nhếch lên. Sau khi kéo tay Hoàng Tuấn Tiệp bảo anh ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, cậu bèn đặt chiếc ly ngâm bản lam căn vào tay anh: "Còn hơi nóng, anh uống chậm chút."

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thuốc nước màu nâu sắp đầy ly, cảm thấy khó mà uống hết được. Sau khi quét một vòng trên bàn trà bèn chuyển sang Hạ Chi Quang: "Hôm nay em cũng nhiễm lạnh mà, chúng ta mỗi người một nửa."

"...Được." Lúc này đừng nói là uống nửa ly bản lam căn, dù Hoàng Tuấn Tiệp đưa cho cậu nửa ly nước ép mướp đắng, cậu cũng có thể uống hết không chút do dự.

Trước giờ hai người vẫn thường ăn chung một phần hay uống cùng một ly, tuy lúc đầu là do khi đó Hạ Chi Quang teo nhỏ nên ăn ít, đặt quá nhiều thức ăn ngoài sẽ lãng phí nên mới làm vậy, nhưng về sau đã trở thành thói quen. Đến khi Hoàng Tuấn Tiệp nhận ra tình cảm của mình, thói quen nhỏ ấy cũng biến thành cảm xúc thầm kín.

Bây giờ hai người cùng uống một ly bản lam căn, chẳng ai đề nghị lấy một ly khác chia làm hai, cuối cùng thuốc chống cảm cũng bị hai người uống thành thuốc ngọt ngào.

Hạ Chi Quang uống nốt phần thuốc nước cuối cùng sót lại trong ly bèn nói: "Anh đi ngủ trước đi, phòng khách lạnh."

Không gian lớn ở phòng khách không hề mở máy điều hòa, nếu không phải vừa rồi đã uống hết nửa ly bản lam căn thì phỏng chừng chút hơi nóng do vừa ngâm nước ấm của Hoàng Tuấn Tiệp đã tan hết từ lâu rồi. Vì vậy gật đầu: "Vậy em cũng rửa mặt sớm đi."

Nói xong Hạ Chi Quang đi rửa mặt, Hoàng Tuấn Tiệp thì về phòng ngủ.

Đến khi Hạ Chi Quang rửa mặt xong đi ra, Hoàng Tuấn Tiệp đã bọc chăn nằm trên giường, chỉ chừa mỗi quả đầu bù xù.

Từ lúc quen biết hai người đã ngủ chung một giường, mặc dù về sau Hạ Chi Quang ổn định việc khôi phục hình dạng vào lúc 5 giờ chiều, họ cũng chưa từng ngủ riêng. Vậy nên khi Hạ Chi Quang đi rửa mặt, cả hai đều chẳng thấy có vấn đề gì.

[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong ThầnWhere stories live. Discover now