Chỉ là đi thử vai, thời gian đi về chỉ một hai ngày nên thứ cần mang cũng không nhiều. Hoàng Tuấn Tiệp thu dọn một chút trước khi ngủ, cảm thấy một cái ba lô thôi cũng đủ chứa hết rồi.
Anh thuận tay cầm lấy một chiếc ba lô, đang định nhét quần áo vào trong, chợt nghe Hạ Chi Quang luôn ở bên cạnh chần chừ nói: "Cái túi kia..."
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn kỹ lại, phát hiện mình lại cầm cái túi mà bình thường Hạ Chi Quang hay trốn vào mỗi khi ra ngoài, anh không khỏi thấy hơi lúng túng, vội đặt túi trở lại rồi nói: "Xin lỗi, tao không để ý đây là chuyên môn của mày."
"Tôi không có ý này." Hạ Chi Quang mím môi nói: "Cái túi này bị tôi giẫm lên rồi, bên trong hơi bẩn."
Hoàng Tuấn Tiệp ừ một tiếng coi như đáp lại, rồi tìm một cái ba lô ra lần nữa.
Nếu là trước đây, nghe Hạ Chi Quang nói như vậy, chắc chắn anh sẽ nhịn không được mà trêu hai câu. Nhưng từ khi biết đối phương vì bị dính lời nguyên nên cơ thể bị teo nhỏ thì rất nhiều lời Hoàng Tuấn Tiệp không thốt ra được, cứ cảm thấy rất kỳ cục, thậm chí từ "Nhóc dễ thương" mà trước đây luôn nhắc tới cũng chẳng gọi nữa.
Sau khi im lặng thu dọn xong, hai người chia ra đi rửa mặt rồi nằm lên giường, lại là một đêm không nói chuyện.
Khi tỉnh lại trời còn chưa sáng, nương theo ánh đèn đầu giường mờ nhạt, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn phần giường trống không bên cạnh, nhưng cũng không để trong lòng. Vì dựa theo thói quen trước đó, Hạ Chi Quang chắc chắn đang luyện kiếm trong phòng khách.
Đến khi anh ngáp một cái rồi đi rửa mặt, anh bất ngờ trông thấy Hạ Chi Quang không phải đang luyện kiếm, mà đang ngồi ngay ngắn trên sofa, chẳng biết đang nghĩ gì.
Hoàng Tuấn Tiệp thoáng sửng sốt, anh vào bếp lục lọi chút rồi đi ra, đưa cho Hạ Chi Quang một cốc sữa chua nhỏ: "Mày làm sao thế?"
Hạ Chi Quang lắc đầu tỏ vẻ không có gì rồi rũ mắt nhìn ống hút đã cắt vào cốc sữa chua, lát sau móc ra một lá bùa từ sau lưng như biểu diễn ảo thuật đưa cho anh: "Anh cầm theo cái này."
Lúc này Hoàng Tuấn Tiệp mới phát hiện môi nó có phần tái nhợt, sắc mặt cũng hơi tiều tụy, bèn nghi hoặc cầm lá bùa kiểm tra một phen. Đây không phải là loại bùa nhỏ kích thước bùa tương tự như móng tay mà trước đây Hạ Chi Quang cho anh, xem ra đã đến thư phòng lấy lá bùa anh mới mua để vẽ, cách gấp cũng chẳng phải hình tam giác bình thường. Hơn nữa vừa cầm trong tay, Hoàng Tuấn Tiệp cảm giác bên trong hẳn đã được bọc một thứ nào đó.
Anh nghi ngờ hỏi: "Làm gì thế?"
"Không phải anh phải đi thử vai ư?" Hạ Chi Quang giương mắt nhìn anh, lại rời mắt nói với vẻ thản nhiên: "Đến lúc đó anh mở bùa ra, mang theo thứ bên trong bên người, có thể đảm bảo rằng ma quỷ sẽ không dám đến gần trong vòng nửa giờ."
Hoàng Tuấn Tiệp hoài nghi: "Bên trong là gì?"
"Đến lúc mở anh sẽ biết." Hạ Chi Quang không muốn nói nhiều, nhìn thời gian trên điện thoại nói: "Không phải người đại diện của anh bảo 6 giờ đến đón anh sao, thời gian sắp đến rồi."
YOU ARE READING
[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong Thần
FanfictionTên truyện gốc: Bạn Trai Được Gió Thổi Tới Tác giả: Yên Hỏa Nhân Gia Thể loại: Niên hạ, linh dị thần quái, giới giải trí, huyền học, ôn nhuận thể chất dễ thấy quỷ thụ × muộn tao thiên sư niên hạ công, thoải mái. ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC...