Chương 58

11 1 0
                                    

Hạ Chi Quang nghe xong thì ngơ ra, bởi vì Hoàng Tuấn Tiệp chưa bao giờ nói muốn ăn này nọ vào lúc trễ thế này, còn là món xúc xích nướng nhiều dầu nữa.

"Nếu cậu không muốn đi thì thôi." Hoàng Tuấn Tiệp nói xong vuốt bụng, liếm môi nói: "Lát nữa tôi nấu mì ăn vậy."

"Không phải không muốn đi." Hạ Chi Quang xoay người đi thay giày, cầm điện thoại hỏi: "Ngoài xúc xích nướng ra còn muốn ăn gì không? Tôi đem về luôn."

Hoàng Tuấn Tiệp cười: "Có xúc xích nướng là đủ rồi."

Anh cũng không thật sự muốn ăn xúc xích nướng, nhưng lại nhìn trúng khoảng cách của quầy bán xúc xích nướng. Nếu lái xe thì hơi xa, còn nếu đi bộ thì đi về cũng mất ít nhất 20 phút, hẳn đã đủ cho anh đốt xong hương trong túi thơm rồi.

Đến khi Hạ Chi Quang vừa ra ngoài, Hoàng Tuấn Tiệp dùng tốc độ nhanh nhất chui vào phòng tắm, lấy túi thơm đã mua từ chỗ sơn mị ra rồi đổ hương bên trong lên mặt của bồn rửa tay.

Hương màu vàng đất trông như đầu búp măng mới nhú, nhưng dài nhất cũng chỉ 1cm, phần cuối là phần to nhất, nhưng cũng chỉ cỡ một ngón út.

Đoán chừng phải đốt mấy phút mới xong.

Việc này không nên chậm trễ, sau khi Hoàng Tuấn Tiệp tìm được một góc thì bày hương ra, rồi dùng một cái bật lửa để đốt hương.

Khói xanh lượn lờ tỏa ra từ đầu chỏm hương, tụ thành một sợi khói nhỏ như sợi bông.

Hoàng Tuấn Tiệp sợ lát nữa Hạ Chi Quang về sẽ ngửi thấy mùi này nên vội vàng xoay người khóa cửa phòng tắm.

Kết quả đến khi anh khóa cửa xong ngoảnh đầu lại, chỉ thấy vòng khói xanh vốn đang bốc lên như đã tìm được phương hướng, bay thẳng lên người anh.

Sau đó như thể có được sinh mệnh, xung quanh anh bắt đầu xoay chuyển.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn bản thân bị một vòng khói xanh xoay quanh từ trong gương, cảm giác quái dị không nói nên lời, nhưng sợ ảnh hưởng đến hiệu quả nên không dám lộn xộn.

Anh cứ đứng ngây ngốc như thế, lặng lẽ đọc nhẩm từng giây.

Đến khi đọc được sáu trăm giây, hương chỉ cháy được một nửa. Hoàng Tuấn Tiệp không khỏi lo lắng, sợ khi Hạ Chi Quang về rồi, hương sẽ không thể cháy xong mất.

Kết quả chứng minh rằng anh đã đoán đúng, khi nghe thấy Hạ Chi Quang mở cửa, hương vẫn còn lại một khúc nhỏ, lại còn có xu hướng càng cháy càng chậm.

Hoàng Tuấn Tiệp muốn đến thổi hai cái, để hương cháy mau hơn.

Thế nhưng Hoàng Tuấn Tiệp còn đang rối rắm, chưa kịp hành động thì Hạ Chi Quang đã gõ cửa phòng tắm trước: "Anh mau tắm xong rồi ra đi, để xúc xích nướng nguội sẽ không ngon."

"Sẽ xong nhanh thôi." Hoàng Tuấn Tiệp lanh mồm lanh miệng đáp, thấy bên trên còn thừa lại ít hương, sau khi suy tính sơ lược, anh dứt khoát dùng lòng bàn tay hớt nước để tắt, sau đó dùng khăn lau sạch nước và hương còn thừa bên trên rồi ném vào bồn cầu xả nước.

Hương vừa tắt, khói xanh vốn vờn quanh người Hoàng Tuấn Tiệp cũng biến mất trong nháy mắt.

Anh dùng sức hít mũi, sau khi xác định không có mùi hương lạ thường nào mới bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất để rửa tắm.

[Quang Tiệp] Đại Lễ Từ Phong ThầnWhere stories live. Discover now