Chap 2

11 3 0
                                    

Jungwon.

Yang Jungwon chết trong tim.

Đụ má ý là anh ta hoàn toàn có thể từ chối mà vì trông cái mặt kia không tự nguyện cho lắm, nhưng dì Park lại bảo cơ mặt anh thế em bé đừng sợ. Không sợ mới lạ, anh ta nói Toán Lý Hóa không khó đấy.

Thề, thi đại học thì ba môn này cũng không liên quan lắm nhưng thi giữa kì, cuối kì, thi tốt nghiệp, thi khảo sát năng lực, kiểm tra 15p khi bà giáo khó ở thì nó là một câu chuyện khác.

Giờ còn nghỉ hè nữa, mẹ tôi đã chắc nịch anh Park kia sẽ kèm ba cục nợ kia cho tôi tới khi anh về lại Mỹ để đi học vì anh là sinh viên.

.

.

.

.

.

Bây giờ là 8 giờ sáng. 

Và tôi ngủ dậy trong tình trạng đầu bù tóc rối não chưa hoạt động thì đập vào mắt là Park Jongseong đang đứng thù lù trước giường làm suýt chửi thề.

"..Sao anh lại vào đây ?!"

"Kèm em học, mẹ em nghiêm túc nhờ vả tôi đấy"

"Hong đấy làm gì nhau ?"

Nói xong tôi trùm chăn kín mít một cục trên giường mặc kệ Jongseong đứng đó, tôi nghe được tiếng thở dài ngao ngán của anh. Hôm nay rõ ràng là nghỉ hè rồi mắc gì còn phải ngồi học chớ.

Tất cả là tại bà cô giáo đáng ghét.

Rồi tôi nghe được tiếng chuông điện thoại, đầu dây bên kia nhấc máy. Jongseong còn bật loa ngoài cho tôi nghe nữa.

"Alo ? Jongseong hả con ? Jungwonie dậy học chưa ?"

Ơ kìa mẫu hậu, tôi không biết mẹ tôi với anh ta trao đổi số điện thoại khi nào nhưng điều bây giờ tôi cần làm là bật dậy và van xin Jongseong cúp máy đi đừng nói gì với mẹ.

Chắc thấy tôi khươ tay múa chân thương quá nên Jongseong trả lời qua loa với mẹ tôi rồi cúp máy, nhanh chóng hất cằm ý là "tao cho mày 5 phút không thì liệu hồn".

Tôi cố tình gặm bánh mì chậm nhất có thể để câu giờ nhưng Jongseong dọa là học càng muộn nghỉ càng muộn, nhây đến trưa thì bắt học hết buổi chiều nên tôi phóng lên phòng nhanh lắm.

Ngồi vào bàn tâm trí tôi bắt đầu thi bay với chim , với trí tưởng tượng rộng bao la bát ngát thì tôi ngồi vẽ nghịch kín tờ giấy rồi. Từ đâu phía sau Jongseong cầm quyển sổ cầm tay đánh lên đầu tôi rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Buổi đầu nhẹ nhàng, lấy sách bài tập Toán của em ra"

Tôi xụ mặt đi tìm sách bài tập, tôi cá là nó mới tinh luôn.

 Vì có bao giờ dở ra dùng đéo đâu.

Tìm được tôi đưa đến trước mặt Jongseong, anh nhanh chóng lật lật vài trang rồi chỉ vào ngay bài đầu tiên.

"Làm thử xem trình độ em có đến đây không"

Gì ? Jongseong khinh tôi à ? Đấy chỉ là vài ba cái phương trình, tính toán tí là xong ấy. Tôi sẽ cho Park Jongseong biết là tôi học ngu thật nhưng nó có giới hạn đấy nhé.

.

.

"Jongseong"

"Kính ngữ đâu ?"

"Jongseong"

"Tch...Nói đi ? Sao không làm đi ?"

"Hong biết làm"

Anh nhìn tôi bất lực, tôi cũng bất lực. Sao nó nhìn rõ ngắn gọn, có vài con số thôi mà mắc gì làm khó nhau thế ?

Toán à, mi phải trưởng thành lên, con người lên, ai rảnh đâu suốt ngày đi tìm x với y cho mi ? Đồ có đéo giữ mất bắt người khác tìm.

Jongseong cũng kiên nhẫn lấy nháp ra chỉ cho cái mặt đần là tôi từng bước một rồi đến đáp án. Có thể tai tôi vẫn nghe anh giảng nhưng mắt tôi bận ngắm cái góc nghiêng thần thánh thiên địa của anh rồi. Thề, cái jawline bén thật sự.

Tôi loáng thoáng nghe Jongseong hỏi tôi có hiểu không, vài giây sau anh quay sang nhìn tôi, tôi cũng đang nhìn anh. Tự nhiên ngại thế không biết, mà nãy Jongseong giảng đến đâu rồi nhỉ ?

Jongseong lấy bút gõ đầu tôi.

"Đau! Jongseong đừng có gõ đầu em ngu thêm giờ"

"Ngu dốt làm gì có giới hạn đâu mà em lo. Nãy giờ có nghe được gì không đấy ?"

Tôi lắc đầu, rồi anh cũng lắc đầu.

"Jongseong"

"Lại nói chuyện không kính ngữ"

"Jongseong ở trường chắc nhiều người thích lắm nhờ ? Jongseong có người yêu chưa ? Sao mặt Jongseong cứ cáu kỉnh nhăn nhó thế ?"

Riết Jongseong chẳng thèm bắt bẻ việc tôi nói chuyện không trên không dưới ngang hàng với anh nữa. 

"Tập trung học đi"

"Học chán lắm. Jongseong chơi game với em đi"

"Học xong sẽ chơi với em"

Tôi giơ tay ra í bảo ngoắc tay hứa, Jongseong cũng làm thế cho vừa cái nư tôi rồi tôi cũng chịu ngồi im cho tóc anh đỡ bạc. Tôi không nói là tôi vẫn lén nhìn góc nghiêng của anh đâu, Jongseong gõ đầu đấy.

Mà Jongseong đẹp thật.

.

.

Sau mấy tiếng đồng hồ bất cần đời vì Toán tôi rốt cục cũng được thả.

"Jongseong chơi với em"

"Học thì gật gà gật gù mà chơi thì nhanh lắm"

Anh lại cốc trán tôi một cái, tôi kéo anh lại giường rồi lục ra chục cái đĩa game mới coong. Xì, đây giữ để có dịp tìm người chơi cùng đấy.

Anh bất đắc dĩ phải ngồi chơi với tôi đến tận tối, tôi nhận được cuộc gọi từ mỹ nữ của bố tôi, là mẹ tôi ấy.

"/Tối nay em chịu khó ở nhà một mình nhé ? Mẹ đến chỗ bố sáng mai mới về/"

"/Nae~/"

Rồi tôi nhanh chóng quay qua chỗ anh.

"Jongseong, tối Jongseong ở với em đi. Ở nhà một mình sợ ma"

"Không, tôi không thích ở nhà người khác"

"Thế em qua nhà Jongseong nhé ?"

Jongseong nhìn tôi vẻ mặt cam chịu và có chút..không thoải mái..thế thì thôi.

"Em đùa thôi. Jongseong về đi, tối rồi"

"Đi. Qua nhà tôi, mất công em bị gì tôi lại mệt"

Rồi tôi bắt Jongseong phải yên đấy đợi tôi tắm rửa xong xuôi mới lon ton theo anh sang nhà, thề, cái biệt thự mà tôi nghĩ nó bị ám bla bla thì bây giờ tôi sắp được khám phá nó mà còn là sang với chủ nhà nữa chứ.



[JAYWON] AMERICAN BOYFRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ