Jungwon.
1 tháng sau.
.
.
Kì nghỉ hè của tôi sắp kết thúc và con lười trá hình như tôi sắp phải vác cặp đi học thay vì vác gối xuống sofa nằm xem TV. Tháng qua tôi vẫn gọi điện và nói chuyện thường xuyên với anh Park nào đó, nhưng sắp tới thì tôi không biết tôi với anh có thể liên lạc với nhau vào giờ nào.
Anh vẫn hay gọi nhắc tôi học, hôm nào anh không có tiết còn đòi kèm online cho tôi nhưng ngu gì tôi nghe, thật tiếc cho người yêu tôi vì anh đéo có thể cốc đầu tôi những lúc đó được.
Sắp đi học lại nên nhóm lớp tôi chúng nó gào thét kinh khủng, bọn con gái lớp tôi đứa nào đứa nấy tính nết như đàn ông nhưng đến ngày là bắt đầu thảo luận ăn mặc trang điểm tông gì nhìn cho đẹp, còn chụp lên đống kiểu tóc bắt lũ đực như chúng tôi chọn hộ. Mà chọn rồi chúng nó cũng có làm theo đéo, thủ tục hằng năm thôi.
Jongseong gọi điện cho tôi, hỏi về mấy vụ chuẩn bị đi học lại thôi.
"Học cho tử tế. Cả tháng qua anh đi không học chữ gì"
"Bán cầu não nào của Jongseong nghĩ là em không học cái gì ?
"Học cái gì ?"
"Học làm trai bao"
"Con mẹ nó Yang Jungwon em cứ liệu hồn!"
Anh tức giận nói ở đầu dây bên kia, người yêu anh aka Yang Jungwon vẫn chưa quên hệ tư tưởng trêu người đi làm trai bao. Đùa thôi chứ bé hong làm âu.
"Khi nào vào học chính thức ?"
"Sau khai giảng, cũng phải 10 ngày nữa"
"Ừm. Đầu năm cố gắng"
"Cố gắng gì cơ ? Đầu năm kiến thức nhẹ mà ?"
"Cố gắng đừng tạo ra bất kì công thức nào mới, giáo viên ghim"
Ừ. Tôi công nhận rằng tôi có khả năng suy nghĩ và đưa ra hàng tá thứ công thức kì quặc, ở môn Toán Lý Hóa, ba cục cớt mà anh kèm cho tôi. Thề là tôi đã nghĩ Jongseong có lẽ đã từng hoài nghi về khối kiến thức của bản thân khi tôi thốt ra một đống công thức ngu người một cách tự nhiên như tôi mới là người đúng vậy.
Nhưng mùa xuân ấy qua rồi người lạ ơi, Park Jongseong đâu còn trực tiếp mắng vốn tôi được.
.
.
.
.
.
Jungwon.
Ngày đầu tiên trở lại trường, tôi cũng được xem là háo hức vì cả hè tôi quấn lấy Jongseong chứ chẳng lượn lờ với chúng nó được mấy lần, lũ sói đói ấy chúng nó spam khủng bố tôi quá trời.
"Yang!! Bên này!"
Tôi nhìn theo hướng phát ra tiếng, lũ đực lớp tôi đứng như trời trồng dưới tán cây, nhìn mặt đứa nào đứa nấy khác bọt hẳn với lúc trước hè. Tôi phè phỡn với tất cả chúng nó, trừ một người.
Cha Junwo lúc trước cùng là thành viên câu lạc bộ điền kinh với tôi, cậu ấy là người mà tôi bảo là tỏ tình tôi rồi ngại quá nên out câu lạc bộ.(mí người không nhớ là do không đọc chứ giề). Tôi có bảo là hãy cư xử như bình thường, ý trên mặt chữ nhưng kể từ đó thì tôi không tương tác gì nhiều, cùng lắm chỉ hỏi mượn cây bút cây thước, nhưng sau này tất cả mọi người trong lớp học được người ngoài kể cho biết chuyện liền tự giác đưa đồ dùng cho tôi mượn khi tôi hỏi chứ không đến chỗ Junwo.
Vì sợ tôi sượng ấy mà. Junwo vẫn nhiệt tình với tôi và nói thật thì điều đó khiến tôi thấy khó xử hơn với cậu.
Tôi không kể chuyện này với Jongseong vì thấy nó cũng chẳng quá đáng gì, nhưng bạn anh, những con người ấy vào một lần đang đi với tôi, bắt gặp Junwo chào hỏi và bảo chở tôi về thì từ đó mấy hyung yêu dấu kè kè hỏi về Junwo cho bằng được.
Cậu ấy ít nhiều tôi vẫn xem là bạn học, nên vẫn hay đánh trống lảng cho qua chuyện. Thế mà đồ già còn mách lẻo Lee Heeseung liền nháy cho bạn trai tôi rằng Junwo là cái "mối tòm tem" và hỏi cần không để giệt.
Tức.
Và rồi anh Park nhà tối đó 11 giờ sáng ở Hàn Quốc (ở chỗ anh là 9 giờ tối ngày trước) gọi điện cho tôi, như thường lệ thôi. Nhưng hôm đấy tôi biết anh đã được anh Lee bơm vào não mấy thứ cringe mà chưa hỏi gì nên tôi mới hé miệng trước.
"Jongseong ?"
"Ừm ?"
"Heeseung hyung nói gì với anh ?"
"Nói là bạn cùng lớp em thích em, sao vậy ?"
"Anh bình tĩnh nhỉ ? Người ta nhìn trúng bạn trai anh đấy ?"
"Thật ra lúc đầu anh đã muốn xem mặt mũi thằng nhóc đó và bảo là Yang Jungwon của bố, nhưng mà.."
"Nhưng mà sao ?"
"Anh nhận ra đếch thằng nào quanh em giàu đẹp bằng anh"
"..."
"Được. Anh thắng"
"Tất nhiên"
Nết ghen của Park thật kì lạ.
Tôi tạm biệt anh sau một hồi lâu kì kèo về Junwo, tôi cho rằng mưa dầm thấm lâu còn anh thì bảo thấm thì phơi không thì sấy có gì mà sợ. Con người tự cao ấy tôi cãi bướng có thể thắng nhưng mấy này tôi chịu.
"Cậu ta không biết em có bạn trai à ?"
"Nhiều đứa trong lớp em biết rồi mà, em nghĩ cậu ấy cũng biết thôi"
Jongseong ậm ừ, dặn dò tôi vài thứ rồi cũng cúp máy. Vừa lúc đó Sunoo hyung nhắn tin cho tôi.
Sunoo:"/Won này. Anh tìm được tài khoản Instagram của bạn em rồi!!/"
Jungwon:"/Bạn nào cơ ?/"
Sunoo:"/Còn hỏi ? Thằng nhóc đeo bám em chứ ai. Ông stalk./"
....
Tôi nghĩ những con người này quá nhàn rỗi. Người yêu thì không thèm ghen vì biết mình hơn đẹp người tán bạn trai, bạn người yêu thì ghen hộ stalk tài khoản của người ta.
![[JAYWON] AMERICAN BOYFRIEND](https://img.wattpad.com/cover/377170942-64-k579284.jpg)