Jungwon.
Tôi hào hứng kể với Jongseong về suy nghĩ mới lóe lên trong đầu, nhưng chẳng có hồi âm nào cả. Tôi không dãy đỏng lên đâu (ai rảnh) với cả lỡ anh đang bận thì sao ?
Nhắc đến Jongseong nghĩ cũng nhanh ghê, tôi mới gặp anh đây chứ lâu lắc gì đâu mà còn chưa đầy tháng nữa anh trở về Mỹ rồi.
Sao mà buồn.
Ý là.
Jongseong từ bé đến lớn đều ở bên kia, năm nay là lần đầu tiên tôi biết đến anh và tôi chẳng còn biết sau hè này thì lần tiếp theo anh về Hàn Quốc chơi sẽ là khi nào. Đấy là Jongseong còn đi học, chứ sau này tốt nghiệp cộng thêm lệch múi giờ thì chắc chúng tôi cũng chẳng còn thân thiết gì nữa.
Phải tốt với Jongseong hơn mới được.
"/Hong được nói anh chảnh/"
"/Hong được trù anh bị chim ỉa lên đầu.../"
Bla bla.
Mà thật ra tôi cũng không mong chờ gì vào việc Jongseong sẽ để tôi vào mắt sau khi anh về Mỹ, đơn giản là vì vốn dĩ cuộc sống của 2 chúng tôi nó đang song song nhau rồi, có lâu dài bao nhiêu cũng không bao giờ liên quan đến nhau mấy ngoại trừ việc hai đường thẳng song song thì chúng nó thẳng và song song.
.
.
.
"/Ừ/"
Tin nhắn duy nhất tôi nhận được sau 5 tiếng từ khi gửi và sau khi trực chờ chứng kiến rồi xác nhận trong 5 tiếng thì Jongseong online từ lúc tôi gửi đến khoảng 1 tiếng trước.
Người bận như anh thì cũng chẳng có hứng thú với mấy cái dự định trẻ con của tôi đâu.
.
.
Tầm gần 8 giờ tối, tôi thấy mẹ anh qua nhà tôi, đơn giản là chuyện giữa phụ nữ với nhau, mẹ tôi với dì ấy hết bàn chuyện đi làm đẹp đến mấy ông chú trung niên mà họ cho là phong độ super quyến rũ gấp mấy lần hai ông chồng bụng không gì ngoài rượu.
Tôi xuống rót nước vì khô cổ lúc xem dở tập phim, lượn qua lượn lại cũng vô tình nghe được ít nhiều câu chuyện của họ.
"Jongseongie lúc nãy chở một cô bé bằng tuổi nó về, con bé từng sống ở Mỹ 3 năm cấp 3 nên hai đứa nó cũng hay gọi điện hỏi thăm nhau. Lúc chiều vừa đi đâu đó với nhau thì phải"
"Hai bố con nhà nó với con bé đang nói chuyện về kinh tế bên ấy, nghe riết chán mình chuồn qua đây với cậu vui hơn. Lần đầu tiên thấy Jongseongie dẫn bạn khác giới về, chẳng biết có phải bạn thật không"
À. Ra là bận đi với chị bạn gái của anh. (bạn là con gái thì là bạn gái chẳng lẽ đực)
Tôi nghĩ tôi nết bỏ quách đi cái suy nghĩ đối xử tốt với Park Jongseong.
.
.
.
.
.
Buổi đêm và cụ thể là hơn 11 giờ đêm, tôi còn đang bận chấm chấm từng giọt nước mắt cho bộ phim dài 16 tập của tôi, đại loại là em nó Happy Ending nhưng biên tập và đạo diễn thì bệnh nghề nghiệp của họ sẽ không cho phép một bộ phim thẳng tuột từ đầu đến cuối chỉ có mấy cái chemistry của cặp đôi chính đâu. Tôi hiểu điều đó nên xem lúc cảnh bi kịch (gọi tắt là cảnh bịch) thì tôi khóc còn không thì ngược lại.
"/Cụ thể là làm gì ?/"
Điện thoại tôi hiện lên thông báo từ Jongseong, nghĩ cũng nhợt.
Gửi tin nhắn lúc 9 giờ sáng, xem lúc 9 giờ rưỡi sáng, gần 2 giờ chiều rep "Ừ", rồi tối hơn 11 giờ đêm thì "Cụ thể là làm gì". Tôi nghĩ Jongseong bị sống chậm, tất nhiên tôi biết anh không sống chậm, có điều khác làm anh sống không nhanh.
"/Làm trai bao/"
Tôi thả lại 3 chữ rồi vứt điện thoại tiếp tục dán mắt lên màn hình laptop, mặc kệ ở bên kia màn hình Jongseong đang thấy tôi rảnh rỗi sinh nông nỗi, ấu trí và tục tĩu.
.
.
Hơn 12 giờ đêm tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, chẳng biết nhân tố tự nhiên nào của xã hội lại gọi cho tôi giờ này.
Ni-ki ?
"Alo ? Sao lại gọi anh vào giờ này ?"
"Em biết anh chưa ngủ nên mới gọi, còn ngủ rồi thì dậy mà nghe điện thoại em"
"Mai đến bệnh viện chơi với em đi"
"Em đẻ à ?"
Tôi nghe thấy tiếng cười của Ni-ki.
"Không. Cháu gái em bị bệnh nhưng chị gái em hiện đi vắng"
"Con bé giãy đành đạch lên đòi về vị sợ kim tiêm, anh đem cái mặt tiền của anh đến là được"
Tôi đồng ý và ngay lập tức nhận được địa chỉ từ Ni-ki, rảnh rỗi đến nghịch ngợm với cháu gái em ấy cũng không tồi mà, chỉ cần cháu gái em ấy không phải mấy đứa con nít nói chuyện mặt song song với trời với cả môi trên môi dưới không khi nào chạm nhau thì đều rất dễ thương...
.
.
.
.
.
Buổi sáng, không, là gần trưa mới đúng, tôi rời nhà và phơi phới đi mua ít bánh kẹo đến bệnh viện, tôi cũng thấy Jongseong đang tưới cây bên nhà và anh cũng thấy tôi nhưng bằng một phép thần thông nào đó mà cả tôi và anh quay đi một cái hếch cằm cũng không có.
Khi tôi bước vào phòng bệnh thì thứ đầu tiên hiện trước mắt tôi là hai anh bác sĩ trẻ (mà trông có vẻ là thực tập sinh đi lâm sàng) đang giữ chặt tay chân của cháu gái Ni-ki và em thì đang đứng ngao ngán ở đó.
Tiếng hét chói tai không ai bằng. Tuổi trẻ tài cao thật, cháu gái Ni-ki còn chưa tốt nghiệp mẫu giáo đã hai tay hai anh rồi.
![[JAYWON] AMERICAN BOYFRIEND](https://img.wattpad.com/cover/377170942-64-k579284.jpg)