Chap 31

685 46 11
                                        

Jungwon.

Anh bất mãn, tôi cũng bất mãn.

Nhưng để hỏi tôi đập anh dậy để làm gì thì tôi cũng không biết. Tôi thấy anh ngủ ngon tôi ngứa con mắt thôi.

"Còn 7 ngày hay còn nửa tiếng thì trưa cũng phải ngủ, em lên cơn cái gì ?"

Tôi nghe thấy hợp lí nên vẫn nằm xuống để anh ôm tiếp.

"Trưa buổi mà bắt người yêu dậy làm mình làm mẩy thì em biết gọi là gì không ?"

"Là gì ?"

"Bị điên, ngủ đi con lợn đáng yêu của anh"

Jungwon muốn bỏ thùng xốp người yêu.

Tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng việc anh sắp trở lại Mỹ để đi học, nói là ngủ chứ mắt tôi thao láo chẳng mỏi nổi.

.

.

.

.

.

Đến chiều tối tôi mới về nhà, mẹ hỏi tôi đi cắm trại với anh có vui không, tôi cũng kể lại từ câu dẫn, giải thích (nếu có), luận điểm, luận cứ và phản đề cho mẹ nghe.

Tất nhiên là trừ chuyện tôi hôn anh và chúng tôi hôn nhau.

Mẹ kể cho tôi vài chuyện ở cơ quan mẹ, bình thường thì sẽ là diễn biến của chuyện thù địch giữa chị kế toán và chị nhân viên mới, nhưng hôm nay đặc sắc hơn là chuyện hai chị trùng bồ.

Mẹ dặn tôi sau này tình đầu yêu ai thì phải xem xét xem người đó đã có ai khác chưa, tránh trường hợp trùng này nọ là khó nhìn mặt nhau lắm, với cả tình đầu thì không thể lãng xẹt như vậy được. Nhưng mẹ đâu biết Jungwon bé bỏng của mẹ làm gì còn cái "sau này" nữa.

Tình đầu thì thứ tự là số 1 mà.

Ăn xong tôi giúp mẹ dọn dẹp rồi tót lên phòng, tôi không mong chờ gì ở Jongseong mấy vì tính anh không ân cần hỏi han hay hở tí là ôm điện thoại nhắn tin với người yêu đâu. Cảm giác mối quan hệ giữa chúng tôi không có gì thay đổi vậy, nghe hơi bi quan nhưng đấy là bản chất rồi.

Thực tế lên, tôi cũng không ham hố mấy việc sơ hở là check tin nhắn sến súa với người yêu, cảm giác vừa gián đoạn lại thừa thãi mặc dù tôi cũng vừa trở thành một con người với trái tim tràn ngập cảm xúc yêu đương.

Tôi không dám tưởng tượng Jongseong sẽ nói ra một câu gì đó ngọt ngào với tôi đâu.

Vừa nhắc đã nhận được tin nhắn từ anh rồi, lúc chiều trước khi ra về anh cũng bảo là tối nay ra ngoài ăn với nhóm bạn, có anh trắng bóc Sunghoon đồ ấy. Hỏi tôi có muốn đi không nhưng tôi từ chối vì muốn ở nhà ăn cơm với mẹ nghe chuyện tam tai thị phi cho mẹ đỡ buồn. 

Anh nhắn cho tôi thì chắc là về rồi, không biết kêu tôi ra ngoài làm gì, giờ này cũng khuya rồi mà.

.

.

"Jongseong ?"

Vừa ra cổng tôi đã thấy một tay của anh xách túi đen đen gì đấy rồi. Anh đưa cho tôi bảo ăn bây giờ hoặc để sáng mai cũng được, có người yêu auto có đồ ăn đêm nha mấy người muốn thì kiếm bồ đi.

Trước khi tôi vào nhà sau một màn tôi nói lời cảm ơn sến súa sướt mướt với anh, rằng tôi cảm ơn trời vì đã cho tôi có được anh và anh đáp lại bằng cái nhìn không thể phán xét hơn thì anh giữ tôi lại và hôn phớt lên môi tôi một cái.

"Ngủ ngon"

Jungwon hết muốn bỏ thùng xốp người yêu rồi.

Nhưng tôi vừa cảm nhận hương vị tình yêu xong lại quay trái quay phải xác nhận xem mẹ tôi có đứng đâu đây hay có vị hàng xóm nào vất vưởng xung quanh hay không. Thật sự không có vấn đề gì về việc chúng tôi yêu nhau nhưng nếu bị biết quá sớm thì cũng không hay.

Giờ này hôm qua tôi còn đấm thùm thụp lên lưng anh để dành lại gối ôm nữa chứ chưa hôn hít rồi thành người yêu mới nhậm chức như giờ đâu.

.

.

.

.

.

Lúc chuẩn bị đi ngủ tôi vẫn mở điện thoại lên check tin nhắn lần cuối, Jongseong gửi tin nhắn nhắc đi ngủ sớm vì anh ít nhiều cũng biết tôi hay có kèo game với Niki tới tận 3-4 giờ sáng mới đi ngủ. Tôi ù ù cạc cạc cho qua vì tôi biết bây giờ, trong một cương vị mới, nếu bướng anh sẽ không cốc đầu tôi nữa vì anh bảo cốc đầu lắm anh cũng thấy xót. Vì vậy nên anh chọn cách gia tăng bài tập cho tôi, một lần cãi là một lần Chat Gpt hoạt động, đấy.

Ngày mai tôi chưa biết làm gì vì vốn tôi sống bất cần lắm, có mỗi đời chả bao giờ bất cần với tôi thôi. 

Yang đi ngủ đây, lêu lêu đồ không có người yêu toàn bị mập mờ ghost.

.

.

.

.

.

Jungwon.

Buổi sáng mở mắt ra và thứ đầu tiên tôi nghĩ về là hôm nay sẽ làm gì với Jongseong để sống cho giống hai đứa đang yêu nhau vào những ngày cuối, thật ra gọi là buổi sáng thì cũng không đúng cho lắm vì chẳng có múi giờ nào chỉ ra rằng 10 giờ rưỡi trưa là sáng cả.

Mẹ tôi trưa hôm nay có hẹn với mấy dì đồng nghiệp rồi, Jongseong bảo ngủ dậy thì qua nhà anh ăn trưa luôn vì biết tôi nếu không ai ở nhà là thà nhịn chứ không lết ra khỏi phòng.

Phơi phới chạy qua nhà anh, hôm nay bố mẹ anh lại ra ngoài, người hướng ngoại thường đẻ ra con sống lowkey hả ta ?

Tôi hớn hở bước vào nhà và...

"Chị Seol Hyeon ?"

"Jungwon hả em ? Vào đây ngồi với chị này"

Mắc gì tôi phải ngồi với chị, mà sao chị ở đây ?

Tôi nhìn Jongseong, đi đến nói thầm vào tai anh chứ.

"Chị Seol Hyeon đã ở đây rồi anh còn kêu tôi qua làm gì ?"

Jongseong nghe tôi tự nhiên đổi giọng đổi luôn xưng hô nên mới từ tốn nhỏ giọng với tôi.

"Cậu ấy mới qua, anh không biết trước"

À vâng.



[JAYWON] AMERICAN BOYFRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ