Jungwon.
"Lúc nãy em đọc tin nhắn rồi đúng không ?"
Tôi giật thót, mà cũng dễ hiểu, nghe tiếng tin nhắn đến nhưng mở điện thoại lại không thấy gì thì ai chẳng tự suy ra được.
"Em xin lỗi, em tò mò nên mới nhìn"
Tôi thật thà xin lỗi anh và Jongseong cũng không tỏ vẻ gì quá bài xích mà ừ một tiếng, nhưng tôi nghĩ thâm tâm anh thật sự khó chịu vì ít nhiều bị chiếm tiện nghi.
Và tôi cũng thấy tội lỗi đầy mình nữa.
"Em xin lỗi"
"Không sao"
Rồi anh cúi đầu bấm bấm gì trên màn hình, tôi thật sự cảm thấy bản thân bây giờ chẳng còn cợt nhả với anh như trước, ít nhất là làm trò mèo chọc điên anh, bây giờ thấy anh nhăn mày tôi cũng tự nghĩ xem bản thân đã làm gì sai với anh hay chưa.
Không phải vì Jongseong trở nên khó chịu hay gì, anh vẫn vậy nhưng giờ tôi như lớn thêm vài tuổi mà lo sợ cái gì cũng khiến người khác khó chịu.
Jongseong tự nhiên nằm xuống giường tôi, cũng chẳng lạ, anh sang kèm tôi học như cơm bữa mà. Căn phòng im lặng ngoại trừ tiếng type trên điện thoại và thỉnh thoảng là tiếng chửi thề của đồng đội tôi trong game.
"Jungwon, Seol Hyeon làm gì sai với em à ?"
"Không"
Tôi thừa biết anh không tin lời vừa rồi của tôi nhưng anh không vạch trần gì cả.
"Em đọc tin nhắn rồi đúng không ? Em muốn anh đi không ?"
"Sao lại hỏi em ? Bạn của Jongseong rủ đi mà ?"
"Anh muốn em quyết định"
Tôi cảm nhận rõ mặt tôi nóng lên, cái này có được tính là đặc quyền của người trong không ? Hay là với ai anh cũng hỏi vậy.
Tôi không thích chị Seol Hyeon là thật nhưng tôi tự thấy mình ghét người ta vô lí và trẻ con, nếu tôi nói không muốn thì anh có khó xử khi đáp lại chị không ? Nói như vậy thì câu trước đá câu sau, rõ ràng lúc nãy tôi vừa bảo bản thân chẳng có thành kiến gì với chị.
Bây giờ trước mắt tôi mới là đứa khó xử, tôi biết bản thân phần nào không muốn anh đi với chị nhưng chẳng biết nên nói thế nào, cũng không muốn trở nên ích kỷ. Rồi nếu anh hỏi lí do thì Yang tôi á khẩu. Nhưng, tôi vốn ngang ngược trong mắt anh từ lâu rồi, ngang tí nữa cũng không biến thành cua được.
"Không, đéo thích anh đi"
Anh nghe tôi nói, không hỏi thêm mà trực tiếp nhấn gọi cho chị. Trước khi chị bắt máy anh quay sang nói với tôi..
"Từ chối với lí do em không thích được chứ ?"
Sao tôi lại thấy mình như mấy bà vợ cấm chồng yêu đi nhậu với hội anh em bạn gì vậy nhỉ ? Nhưng tôi vẫn gật đầu, tôi thấy bản thân trẻ con khi không ưa chị nhưng tôi cũng không ngại gì việc để chị có ấn tượng xấu về tôi đâu. So về độ bướng bỉnh tôi cho chị ngửi khói, chưa kể đây là anh hỏi tôi mà.
"/Jongseong hả ? Cậu chiều nay -/"
"/Mình không đi được/"
"/...Sao vậy ?/"
"/Jungwon không thích/"
Tôi nghe thấy đầu bên kia dập máy ngay lập tức, hẳn là từ đầu chị cũng chẳng thuận mắt tôi rồi. Nhưng có khi nào từ đầu anh cũng không muốn đi nên mới lấy tôi ra làm nguyên nhân không ? Anh sau khi tắt màn hình cuộc gọi kết thúc cũng nhìn tôi, chắc biết được cái não overthinking của tôi đang nghĩ gì nên anh nói trước.
"Là anh muốn em quyết định, không phải chống chế cho qua"
Tôi ngại ngùng gật gật đầu, nhưng rồi tôi vẫn muốn hỏi lại anh.
"Nhưng tại sao Jongseong muốn em quyết định ?"
"Vì em là người trong của anh"
Anh cười với tôi rồi cũng chào tạm biệt để ra về.
Ngọt chết Jungwon rồi, tôi thấy mình không ổn.
Chuyện tim tôi đập nhanh và tôi biết ngại khi ở với anh nó là chuyện quá kì cục với Yang tôi.
Nhanh trí lên mạng search dấu hiệu nhận biết bạn đang cảm nắng một người. Nghĩ thấy xàm chó thật sự.
Và Yang Jungwon 17 tuổi trùng khớp hết. Tuyệt vời chưa ?
Tôi cũng đi hỏi lũ bạn trong group chung của lớp và nhận được câu trả lời tương tự...
"/Mày biết yêu rồi/"
"/Người ta có người yêu chưa ?/"
"/Mày là trái tim sắt đá nhất đó Jungwon. Xung quanh mày chúng nó biết hôn có vị gì hết rồi/"
Eo ơi tởm. Ý là bú mỏ nhau ấy hả ? Bọn nó còn chưa đủ tuổi người lớn nữa...
Là tôi thích Jongseong hả ? Chuyện này thì không kì cục lắm, anh vốn dĩ lúc nào cũng thu hút. Người đi đường thấy còn lưu luyến, nói gì tôi ăn ngủ với anh như cơm bữa cả hè qua.
Sao tôi dám thừa nhận chuyện này tỉnh bơ vậy nhỉ ?
Tôi lên search cách để hết thích một người. Tuyệt vời chưa ? Vì đời nào người đỉnh nóc kịch trần như Park Jongseong sẽ để ý tôi, lần đầu biết yêu tuổi 17 tôi không dám để đơn phương đâu...
.
.
Điều đầu tiên : Hạn chế gặp mặt, nói chuyện.
Này không khả quan lắm, anh vẫn hay sang kèm tôi học và việc bắt một cái máy nói chạy bằng cơm như tôi nín nó rất bất khả quan.
Sang cái thứ 2 đi.
Điều thứ 2: Tập trung hơn vào bản thân.
Đại ý là làm những điều bản thân thích, đọc thêm sách, tập thêm thể dục chẳng hạn.
Và những điều tôi thích là ăn, ngủ và chơi...với Jongseong.
Từ một lúc nào đó mà càng nhiều sự kiện trong đời tôi có cả anh, và từ đầu hè tới giờ tôi chẳng còn làm mọi chuyện một mình như trước nữa.
Next tiếp đi.
Điều thứ 3: Tâm sự để nhận được lời khuyên hữu ích từ bạn bè.
Đã 20 phút trôi qua và những dòng tin nhắn duy nhất tôi nhận được là...
"/Mày tỏ tình người ta đi/"
.
"/Mắc gì bỏ ? Hẹn đi chơi nhiều vào tự khắc để ý đến mày thôi/"
.
"/Tình đầu mà dở dang là ấy lắm nhe. Làm sao coi cho được à/"
.