Jungwon.
Lúc chúng tôi đến nơi là tầm 7 giờ tối, khác với lũ chó rồ thích cao su giờ thường ngày, hôm tôi ra mắt bạn trai chúng nó đã tụ họp đầy đủ cả cái hội động quản trị bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký, cổ đông và thành viên không sót cái mặt l nào.
Tôi không hiểu sao nhưng khi tôi cảm nhận được hơi ấm từ Jongseong phía sau đang đứng sát vào người tôi, tôi liền ngó xem Junwo đang ngồi ở đâu trong một bàn mấy chục người ấy.
Bọn nó hú hét ầm ĩ hóa sở thú khi thấy anh ngoài đời, tôi còn nghe được bọn nó nói cái gì mà "thấy chưa tao bảo rồi" hay là "thắng rồi nhé, 100 won đây", thứ khốn nạn mà sau này tôi mới biết đó là chúng nó cá cược xem Jongseong là người trông thế nào.
Có thể xem là giữ mặt mũi cho tôi nên anh thân thiện nói chuyện với lũ bạn tôi mặc kệ mấy câu hỏi xồn làm và có phần mất não của chúng nó. Vài đứa thân thiết với tôi hơn dù biết rồi nhưng vẫn hỏi:
"Anh đây đến từ đâu ấy nhỉ ?"
"Tôi là người Mỹ gốc Hàn, tôi ở Seattle, Washington nhưng đang học ở New York"
Wàooooooo.
"Anh có chơi được nhạc cụ hay gì không ?"
"Có. Guitar với một ít về trống tôi từng chơi hồi nhỏ"
Ồồồồồồồồồồồồồ.
"Anh như vậy chắc có nền tảng gia đình tốt lắm nhỉ ? Bố mẹ anh làm gì ?"
"Cho là vậy cũng được. Mẹ tôi trước là giảng viên, hiện giờ điều hành doanh diệp còn bố tôi là doanh nhân"
Đùuuuuuuuuuuuuuuuu.
Bạn tôi hỏi anh như phụ huynh nên tôi thấy hơi ngạt, còn thêm lũ kia cứ hỏi một câu hú lên một lần làm cả quán nhìn về phía bọn tôi. Tôi lên tiếng gạt bỏ mẹ cái trò hỏi thăm gia phả, bây giờ Jongseong là người lớn duy nhất trong số bọn tôi, nhìn ảnh trưởng thành khác bọt hẳn. Tôi trong lúc bọn kia tra hỏi anh vẫn luôn để ý Junwo, cậu nhìn anh chứ không nhìn tôi.
Tôi cứ tưởng chỉ cần tôi lên tiếng thì sẽ không còn câu hỏi nào về phía anh nữa, nhưng lúc này lại chính cậu mở miệng hỏi anh.
"Anh Park này, anh xuất sắc như thế chắc tương lai sẽ theo đuổi nhiều hoài bão lắm nhỉ ? Lúc đấy anh bỏ bê Jungwon để lo sự nghiệp thì tội nghiệp cậu ấy lắm"
Không khí đang nhộn nhịp bỗng im bặt, một số người trong quán đã tận hưởng quen cái ồn từ chúng tôi đột nhiên thấy im ắng đến kì quặc cũng ngoảnh đầu lại nhìn. Ai trong lớp chả biết cậu theo đuổi tôi, không chỉ có tôi mà những người khác vẫn luôn để ý thái độ của cậu khi thấy anh.
Jongseong nhìn Junwo một cái, nở nụ cười thiện chí nhưng tôi thừa biết cái bản mặt anh đang khinh người ta.
"Cậu yên tâm. Từ lâu tôi đã nắm cổ phần công ty gia đình rồi, hoài bão sẽ tự theo đuổi tôi, Jungwonie vẫn sẽ ở vị trí mối quan tâm hàng đầu"
Rồi anh nhìn tôi, nắm lấy bàn tay tôi để lên bàn.
"Cậu với tôi khác biệt từ tư duy đến vị trí, khi nào giống nhau đi rồi hẵng nói chuyện. Jungwon không thích người không danh phận đã vội vàng đánh dấu chủ quyền"
Không khí có vẻ căng thẳng. Hai người đi mà căng với nhau đi mắc gì anh lôi em vô ? Đồ người yêu chết tiệt.
Đúng lúc này nhân viên đem đồ ăn ra bàn, không khí liền hòa nhã trở lại. Bọn tôi đặt chỗ trên tầng 2 vì tầng dưới hơi chật, trên đây thỉnh thoảng sẽ có band nhạc tới vừa đàn vừa hát, hôm nay cũng vậy. Thấy đàn guitar lũ bạn tôi chưa ăn chưa uống đã chĩa mũi về phía anh, Jongseong hiểu ý gật đầu là chúng nó tới xin hỏi mượn đàn liền, cam kết nếu đàn hỏng thì anh đẹp trai đằng kia đền chúng nó không care.
Khốn thế là cùng.
Jongseong từng đàn cho tôi nghe vài lần, anh hát hay vl nên nhiều lúc tôi nghĩ thật sự ông trời khi trộn lẫn các yếu tố của một con người lại với nhau, lấy đi của mỗi người một ít điểm cộng nào đó rồi đổ hết vào Jongseong. Anh không quen mà cũng không ưa việc đàn hát nơi đông người nhưng vì chiều theo mong muốn hội đồng quản trị nên cũng vào thế hỏi xem mấy cục nợ thích bài gì.
Tiếng đàn lẫn tiếng hát vang lên, không chỉ có bọn tôi mà những vị khách xa lạ khác cũng kéo ghế lại gần tận hưởng. Hình như tôi thấy mặt mấy anh trong band nhạc tối hơn thì phải ?
Tới đoạn điệp khúc nổi nên đứa nào cũng thuộc ít lời cùng hòa giọng, Yang tôi quá tự hào về người yêu đi. Xong vài ba bài hát gì đó anh xin cáo vì hát nhiều giọng cũng yếu hơn, trả lại đàn cho chủ không có vết xước nào.
Cộng thêm cả thời gian ăn uống, tôi thấy khá muộn rồi nên muốn về. Tôi với anh đứng dậy tạm biệt bạn bè, tính bước xuống cầu thang thì một người trong band nhạc lúc nãy níu cổ tay áo Jongseong. Tôi cứ tưởng bị cướp đất diễn mấy chục phút liền nên anh ý tính war chứ, ai mà dè...
"Này anh gì đó ơi ? Hơi mất mặt nhưng mà...anh chỉ tôi cách chơi sweep picking được không ? Tôi chơi cho band mà còn chẳng được như anh"
Sweep Picking : Kỹ thuật quét dây cực nhanh, thường thấy trong nhạc metal, solo.
"Xin lỗi nhé. Bây giờ tôi không tiện, chúng tôi phải về rồi"
Mặt anh kia cũng nuối tiếc vài phần nhưng vẫn lịch sự chào chúng tôi, tôi chạy lon ton theo sau Jongseong, vừa ra khỏi quán đã nhảy vồ lên lưng bắt anh cõng.
"Jongseong này. Anh siêu siêu giỏi luôn"
"Tự hào chứ ?"
Tôi gật đầu như điên, nhớ ra anh không nhìn thấy mới ù ù cạc cạc thể hiện là tôi quá may mắn 8386 mãi đỉnh mãi đỉnh mới vớ được anh.
"Nhưng mà em vô dụng thế này chẳng giống anh tí nào"
"Bậy. Nói nữa anh thả tay cho ngã"
"Không cần giỏi, ngoan là được"
Rồi anh cõng tôi ra xe, kết thúc một buổi tối ngọt ngào.
.
.
.
.
.
Chúc mừng năm mới các con zợ. Mong rằng năm mới fic tôi sẽ phất lên hết flop và mí người sẽ thành công phát đạt đẹp trai xinh gái.
Yêu.
![[JAYWON] AMERICAN BOYFRIEND](https://img.wattpad.com/cover/377170942-64-k579284.jpg)