Chap 23

615 52 9
                                        

Jungwon.

Bỏ qua một số chuyện quá khứ, ngay bây giờ, mèo nó không còn ngủ nữa mà đã dậy và ngứa lông nằm quậy trong lòng tôi. Tôi nhanh tay chụp lại một tấm rồi gửi qua cho cả Niki và Jongseong.

"/Sao nó ở với anh thì ngoan mà ở với em thì đanh đá cào đau chết được!/"- Niki.

"/Em buông tha cho nó đi/"- Jongseong.

Anh còn không thèm tỏ ra bất ngờ khi tôi gửi bức ảnh đại ý đang chăm mèo, chắc Jongseong không tin tôi sẽ làm ra trò và biến con mèo thành con người ngoài hành tinh. Và thật ra Yang tôi cũng không tin bản thân cho lắm...

Buổi sáng thì mẹ tôi vẫn đi làm nên tôi ở nhà một mình (hôm nay và mấy ngày tới sẽ là 2 mình một người một mèo), tôi không nghĩ là con mèo này sẽ người bạn cùng tâm sự với tôi tốt lắm vì ví dụ đang nấu xói mà nó không những không góp được câu nào ngoài tiếng meo meo nó ức chế lắm.

.

.

Tôi nghe được tiếng gọi ở ngoài cổng liền chạy ra, là Jongseong sang...

"Jongseong bảo với em hôm nay không học mà!!"

"Ai bắt em học ? Qua xem mèo"

Hơi quê.

Nhưng tôi vẫn vui vẻ bế con lông lá kia ra cho anh xem, Niki bảo mới lặt được về nên chưa kịp nghĩ ra cái tên nào cho nó độc đáo, này là mèo cái nên cái tên phải thật sang trọng và yêu kiều vào.

Mặc dù con mèo mới được rước về mấy hôm mà nó nghịch rồi giờ nhìn cứ bẩn bẩn kiểu gì...

Mèo cũng như người, thấy trai đẹp chả muốn húp vội. Em nó sắp thành tin nên chạy vào lòng Jongseong liền ngay khi anh vừa ngồi xuống dang tay ra. 

Má con mèo.

"Tên nó là gì ?"

"Chưa có, nhưng em có tên cho nó rồi"

Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi ý bảo nói tiếp đi.

"Tên là Mèo đi"

Mặt anh lộ rõ sự chê bai với đề xuất của tôi, bộ con mèo tên Mèo thì có gì vô học lắm à ? Nhưng đến cuối thì anh không mở miệng ra chê và biểu cảm trở nên trầm ổn trở lại. (chắc là không muốn đôi co với đứa cringe như tôi)

.

.

Ngồi một hồi thì tôi đề xuất đem tắm cho Mèo vì nó chạy ra ngoài nằm lăn lộn như mấy con chó, lông lá gì từ màu vàng thành màu cứt. Và tôi đéo chấp nhận một cục đất di dộng sẽ nằm phè phỡn trên giường mình.

Như tôi đã nói trước đó thì tôi có nuôi một bé mèo khác và việc tắm cho mèo nó là chuyện quen thuộc với tôi, ừ thì là quen thuộc thôi chứ tôi chưa đảm nhận việc đó bao giờ.

Đơn giản vì 2 lí do sau :

1. Tôi còn nhỏ, bố mẹ sợ tôi vặn nước nóng chết mèo.

2. Tôi vào nghịch nước còn mèo vẫn bẩn.

Vậy nên mẹ hoặc bố tôi mới là người tắm rửa cho bé mèo cũ đó.

Jongseong cũng bế Mèo lên và không nói tôi sẽ phải tắm cho nó, chắc vì anh giống bố mẹ tôi. 

Anh đi thẳng một mạch đến phòng tắm trên phòng tôi và lẽo đẽo theo sau là con Mèo, lúc đầu gặp tôi động vào còn giãy nảy lên đây gặp Jongseong là như cái đuôi. Đã ai làm gì đâu ?

Mèo lên tới thì thấy nước nên nó bắt đầu bật chế độ "tao đéo thích" và kêu mấy tiếng rên rỉ khi bị Jongseong dội nước vào người. Nói nó giãy vậy thôi chứ mấy giây sau anh chà rửa nhẹ nhàng thì nhìn nó phê lòi cứ như nghiện.

"Jongseong trước đây nuôi còn gì à ?"

Thấy anh thuần thục tôi sinh tò mò. Nhưng Jongseong lắc đầu.

"Ngày trước có một đợt Seol Hyeon về Hàn Quốc không chăm được mèo của cậu ấy nên gửi qua nhà anh"

"Lại là chị Seol Hyeon ?"

Anh đang dội nước lên Mèo thì khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn tôi. Nghĩ lại thấy bản thân nói năng hơi hồ đồ nhưng lỡ nói rồi có nuốt chữ vào mồm lại được đâu nên tôi không nói thêm gì. Đằng nào từ trước gặp tôi đã khó ở với chị rồi.

Jongseong gật đầu, không nói gì hết. Và tôi nghĩ trong đầu anh đang là lí do vì sao tôi mới gặp đã không hồ hởi mấy với chị bạn cùng bàn của anh.

Tôi chán xem Mèo phê lòi trong bàn tay đầy dây điện nên ra giường nằm chơi game, để Jongseong một mình lại trong phòng tắm.

Mồm đang chửi thề thì cái điện thoại bên cạnh tôi kêu tiếng đến của tin nhắn. Biết là bất lịch sự nhưng nghe tiếng quay sang nó là cái bản năng con người mất rồi, Jungwon có phải con ngợm đéo.

"/Jongseong buổi chiều cậu rảnh không ? Một người bạn của mình sắp đi định cư nước ngoài nên mình muốn có quà cho cậu ấy/"

"/Nhưng sở thích của con trai các cậu tớ không rành nên cậu đi với mình được không ?/"

Điện thoại anh còn chẳng để mật khẩu, nhấn vào phát đọc được nguyên lời thủ thỉ của chị rồi, tôi vừa thấy có lỗi vừa không nhưng nhanh chóng vẫn tắt đi để lại chỗ cũ.

Tôi thấy Jongseong bế Mèo ra, sấy lông cho nó rồi thả đó lại check điện thoại. Tôi thấy anh đọc được tin nhắn của chị thì phải, chốc chốc lại nhìn tôi. Còn tất nhiên anh trả lời thế nào thì tôi sao mà biết được, không liên quan.

Đến mèo còn chăm hộ người ta được thì mấy cái quà cáp có là gì. 










[JAYWON] AMERICAN BOYFRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ