Chap 34

644 44 6
                                        

Jungwon.

Tôi không biết anh tình cảm vậy từ bao giờ, tôi bám trên người anh cũng đâu đến nỗi máu không lên tới não đâu.

Tôi bảo với anh bạn tôi chúng nó chỉ khuyên dựa trên lời nói của tôi thôi, thiếu sót thông tin thì không được ấn tượng tốt lắm là chuyện thường mà, dù sau đó anh vẫn không mấy thoải mái hơn.

Giữa đêm khi vừa tắt điện và chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn ngủ bên cạnh giường, tôi kê gối kể cho anh đủ thứ chuyện rồi đến cả thỏ thẻ chỉ còn vài ngày nữa anh sẽ về lại Mỹ. Jongseong nghe từng chút một và vòng tay qua ôm lấy cả cơ thể tôi, anh cho rằng yêu thì cứ việc mà yêu, ở đâu mà chả yêu nhau được.

Anh chỉ dịu dàng được những lúc tôi thật sự buồn phiền thôi, thấy tôi xuôi xuôi là anh về lại normal Park version rồi.

"Yên tâm đi. Em có muốn buông cái móng lợn của em ra cũng không được đâu"

Tôi bật cười, anh có chấp niệm giữa tôi với con ủn ỉn từ những ngày đầu quen biết nhau rồi, riết bây giờ tôi còn không thấy bực mình.

Đêm đó chúng tôi nói chuyện tới tận 4 giờ sáng, lần đầu tiên anh nói với tôi anh cũng có áp lực và bối rối, cũng cảm thấy cô đơn ở thời niên thiếu. Tôi được biết về một Park Jongseong hoạt bát và năng nổ hơn là trầm tĩnh như bây giờ. 

Nhưng dù sao thì Jongseong trước hay hiện tại thì bây giờ tôi vẫn yêu anh, biết vậy là được rồi.

Tới lúc trời tờ mờ sáng bên ngoài, mùa hè mà, 4-5 giờ sáng là mắt nhìn rõ rồi. Ngoài trời mưa, tôi với anh lúc đó mới ôm nhau ngủ.

.

.

.

.

.

Jungwon.

Tôi ngủ dậy đã là quá giờ trưa rồi, vậy mà ngoài trời vẫn mưa thậm chí còn to hơn lúc tờ mờ sáng. Tất nhiên nhờ sức mạnh của rain sound ngoài đời thật nên tôi trùm chăn nằm tiếp, không ngủ được cũng quyết không ra khỏi giường.

Tôi nghe cạnh một tiếng mở cửa phòng, các bạn biết là ai mà. Jongseong dùng chính câu cằn nhằn của tôi để nói với tôi.

"Còn 5 ngày để em ở cạnh người yêu và thứ em làm là dậy rồi vẫn lì lợm nằm trên giường ?"

Tôi không cãi được, vẫn là uể oải ngồi dật và đoán chắc đầu tôi bây giờ không khác gì cái tổ quạ. Một hồi sau khi tự ngắm lấy dung nhan nghìn năm có một của mình thì tôi cũng chịu lết cái thân già giao diện 17 tâm hồn 71 này xuống tầng.

Giờ này thì ăn trưa chứ sáng sủa cái gì.

Tôi không ngồi ở bàn ăn với anh, trưa nay có suất chiếu tập mới của bộ phim tôi đang xem dở và dù biết xem xong sẽ đéo cam tâm đợi đến ngày này tuần sau để có tập mới nhưng tôi vẫn là bưng đồ ăn ra ngoài phòng khách nhà anh ngồi.

Anh bất lực nhìn tôi, lúc đầu là vì tôi bưng ra chỗ khác ăn chứ không ngồi ở bàn ăn cho đàng hoàng, khúc sau là vì tôi lải nhải "đụ má nam chính đẹp trai vcl" riết điếc cả tai.

Jongseong cốc đầu tôi, bảo bạn trai chưa thấy khen câu nào mà gặp nhân vật trên phim là khen đếch thấy mùa xuân đâu.

Và rồi anh nhanh chóng ngồi xuống cạnh tôi và check var anh nam chính hoàn hảo của mọi bộ ngôn tình để cho tôi biết rằng nam chính còn một đống sạn. Nhanh chóng thôi, anh cũng nói lên một số cái không thu hút người khác lắm ở một con người, cái này tôi cũng nhận ra ở anh nam chính này.

Anh ấy có một số ưu điểm nhất định như :

Đẹp trai hơn nam 8 nên không bị dìm.

Ngoan ngoãn có hiếu với bố mẹ.

Chăm sóc yêu chiều bạn gái.

Và một khuyết điểm lớn nhất mà Jongseong chỉ ra ở anh ấy là :

Nghèo.

Ừ, kiểu nghèo thì lâu chứ giàu thì được mấy chốc ấy.

"Thế ý anh là không nên yêu người nghèo á ?"

"Không hẳn. Nghèo chứ có giết người đâu mà không yêu"

"Thế không hẳn thì những lí do còn lại để không nên chọn một người không có điều kiện là gì ?"

"Em thấy cậu ta làm việc cho cửa hàng tiện lợi không ? Còn trẻ đã cắm rễ ở cái chỗ lương bèo bọt, tức là từ đầu đã không có ý định hướng tới việc cố gắng để giàu lên rồi"

"Ý anh là...?"

"Nghèo còn không có chí hướng, thích hưởng thụ nhàn rỗi"

Tôi gật gù, này thì tôi cũng đồng ý thật. Phim không kể rõ lí do anh ấy không đi học đại học, nhưng để nói việc nhà nghèo để từ bỏ việc học thì tôi không ủng hộ.

Học nhiều chưa chắc giàu nhưng phần lớn là ổn định và thành công rồi, chứ được mấy người ít học mà giàu đâu.

Suy nghĩ vì nghèo mà bỏ đại học thì chẳng khác nào chấp nhận bị nói là chỉ học hết cấp 3 và nghèo thì vẫn hoàn nghèo nếu không có cố gắng.

Bỏ qua chi tiết đó, tôi muốn nghe tiếp từ Jongseong.

"Còn gì nữa anh ?"

"Em thấy nữ chính là con gái nhà tài phiệt không ? Học cao hiểu rộng, có thiểu năng mới chọn người khác biệt với mình đến vậy"

"Tại sao ?"

"Mây tầng nào gặp mây tầng đó, như em kể thì nữ chính có ước mơ trở thành nhà thiết kế, còn nam chính chỉ nhàn rỗi ở cửa hàng tiện lợi qua ngày."

"Mục tiêu sống khác nhau, tầng lớp gia thế khác nhau, đến cả tầng học thức cũng khác thì không cách nào bền được. Người giỏi thì nên đi đôi với người tương tự"

"Park Jongseong anh giỏi còn người yêu anh thì không, anh đang đá cả em"

Anh tặc lưỡi, giải thích cho tôi hiểu rằng tôi học không giỏi nhưng có tài năng nghệ thuật và sau này quy trình học tập cũng sẽ giống anh. Là kiểu tốt nghiệp và học đại học, còn có thể học lên thạc sĩ. Gia đình đều thuộc tầng lớp thượng lưu và ngoại hình tương xứng, tình yêu còn phải xét nhiều yếu tố chứ không đơn giản là tí cảm xúc.

Tôi gật tiếp, anh cũng nói tiếp.

"Còn nam chính phim này chỉ được cái mã, thua xa người yêu em nhiều nên bớt khen lại"

Kết luận của cuộc nói chuyện này là tôi hiểu ý anh, quan điểm của anh. 

Hiểu luôn là anh ghen nên mới khó ở dè bỉu con nhà người ta như vậy.


[JAYWON] AMERICAN BOYFRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ