Jungwon.
Chưa bao giờ tôi muốn tim mừng ngừng đập như lúc này.
Không. Nói thế thì ngu quá, có khác nào muốn chết đâu. Việc chúng tôi nằm sát sàn sạt và xung quanh thì chẳng có tiếng của con gì (có là tôi chết inside rồi) nên anh nghe được tiếng nhịp tim bất thường của tôi cũng chẳng có gì lạ, nhưng có cần phải thô thiển thế không ngại bỏ mẹ đi được.
"..Em không có!!"
Anh cười nhẹ rồi không nói gì thêm, vẫn ôm là vẫn nghe tiếng tim đập nha trốn sao nổi.
Sau một hồi tự trấn tĩnh bản thân, tôi có vẻ không bộp chộp như lúc nãy nhưng vẫn chịu không ngủ nổi và tôi được ngắm toàn cảnh khuôn mặt đỉnh nóc kịch trần tung bay gãy cánh của anh.
Góc cạnh bén đứt tim Jungwon rồi.
Khoảng cách gần gũi với anh khiến tôi thêm rung động, tôi lại dán mắt vào...môi Jongseong...
Sao tôi bái thiến thế nhỉ ?
Ý là lúc đầu chỉ nhìn ngắm khuôn mặt anh, hồi sau ngắm kĩ hơn từng ngũ quan và khi dừng lại ở môi thì không có sau đó nữa.
Dù sao Jongseong cũng thở đều đều rồi, ngủ say rồi...
*Chụt*
Tôi có như không hôn nhẹ lên môi anh, lần đầu tiên nên tôi nhắm không chuẩn mấy thì phải...Hình như tôi hôn ở phía trên môi trên một chút. Tôi sợ nếu anh biết tôi nhân lúc anh ngủ làm ra chuyện xấu hổ này sẽ chẳng thèm nhìn mặt tôi nữa, nhưng biết sao giờ..
"Làm trò gì đấy ?"
Tôi giật thót nhìn chằm chằm vào một Jongseong đang mở mắt cũng đang nhìn tôi. Bối rối không biết tay chân sẽ múa may kiểu gì tôi chỉ muốn bỏ chạy ra khỏi lều và vào rừng sâu để chị áo trắng nào đó dắt đi luôn thôi, đời tôi coi như xong rồi.
Tôi bật dậy đá vung cả chăn, tính chạy rồi đấy. Nhưng Jongseong nào tha tôi dễ vậy, không chừng đây cũng là nụ hôn đầu của anh.
"Hôn xong rồi bỏ chạy. Yang Jungwon xem thế mà tồi"
"...Em lỡ quệt thôi"
"Môi chứ không phải cột điện để em quệt"
Tôi còn chẳng dám nhìn mặt anh, bây giờ cũng quá nưa đêm mẹ rồi, lúc nãy ra ngoài thì ai cứu vớt số phận bạc bẽo của Yang tôi đây.
Anh im lặng, tôi cũng im lặng, bây giờ mấy con cóc con cú mới thay nhau rú lên, chưa bao giờ tôi yêu mấy em nó đến vậy. Vì cả không khí cũng im lặng thì ấy lắm..
"Hôn không có tí cảm xúc gì cả"
"..."
Sao anh nói chuyện này hiển nhiên vậy nhỉ ?
Bây giờ tôi mới dám ngẩng mặt tiền lên nhìn anh. Hình như vừa rồi tôi nói sai rồi, tuy trong lều tối và ánh sáng duy nhất từ một cái đèn tiện lợi tôi mang đi từ nhà vừa được bật lên nhưng tôi thấy anh cũng đỏ mặt, không lộ liễu như tôi nhưng đủ rõ để nhìn thấy.
Lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ này của Jongseong.
Anh khi thấy tôi dám nhìn anh và đối diện với sự thật tôi vừa vô liêm sỉ hôn trộm anh thì bỗng mỉm cười. Tôi có ngại, nhưng không có con Tôn Ngộ Không với mấy chục cái phép thần thông gì đấy hay con Doraemon mapdjt đến cứu tôi đâu.
Anh bất ngờ tiến tới nắm cằm tôi.
Môi chạm môi..
Tôi trợn mắt nhìn anh phóng đại trước mắt rồi lại nhắm tịt mắt vì bối rối, hai bàn tay nắm chặt lấy ống tay áo anh và khó khăn đón nhận nụ hôn của anh. Không phải kiểu hôn phớt như gió bay của tôi lúc nãy đâu, cái kiểu mà...như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống nhau ấy.
Nó khó tả nó không cringe nhưng rất..mới với tôi.
Cảm giác ấy nhẹ nhàng có, nhưng mãnh liệt cũng có. Một khoảnh khắc tôi không thể quên được.
Dừng lại. Và anh miết nhẹ lấy môi trên của tôi, Yang tôi thật sự đã bị hôn cho khờ đến nỗi khĩ trường đại học ở Mỹ có dạy cách hôn, rõ ràng Jongseong thành thục hơn người mới lần đầu..Tôi chưa thử với ai trước đây nhưng thuần thục như này thì..
Không sao. Người giỏi nhờ thiên phú thì mẹ gì chả giỏi đi.
Tôi không biết nên nói gì với anh tiếp theo, tôi chỉ đang lo thở bù thôi.
Thôi thì lỡ rồi.
"Anh ơi"
"Ừm ?"
"Em không tính nói với anh đâu. Nhưng em lỡ thích anh rồi, anh đừng ghét em"
Tôi thấy Jongseong thoáng đứng hình, để ý mới thấy lần đầu tiên tôi gọi anh như vậy. Rất nhanh thôi anh cũng phản ứng lại tôi..
"Anh không hôn người mình ghét"
"Dạ....?"
"Anh thích em"
.
.
Đệt.
Đệt.
Đệt.
Tai tôi bị úng mật rồi. Mặt tôi đỏ lên nhìn ngu nhưng ai thèm quan tâm cái đấy bây giờ.
"...Anh thích em á ?"
Jongseong gật đầu.
"Không nói nữa. Anh cũng thấy ngại, đi ngủ"
Không để tôi phản ứng gì thêm anh trực tiếp kéo tôi nằm xuống và ôm tôi như lúc nãy. Vậy là sao ? Ý là sao ?
"Nhưng mà...bây giờ.."
"Chúng ta đang yêu nhau"
Anh hôn lên trán tôi rồi thật sự đi ngủ. Tôi muốn chửi thề quá.
Tôi không biết anh thích tôi từ bao giờ hay vì cái gì. Và cũng không ngờ mọi chuyện sẽ trôi nhanh đầy kịch tính như vậy đâu.
Hôn lén crush tôi phát hiện mình cũng là crush của người ta.
.
.
.
.
.
.
Ehehehheheh hun rồi hun rồi.
Hú lên lào mấy Jaywon con ơiiii.
Fic chưa end đâu còn tiếp nên mấy nàng cứ từ từ.
Giới thiệu một chút, brief thôi, mình là Han.
Yêu rấc nhiềuuuuuu.
![[JAYWON] AMERICAN BOYFRIEND](https://img.wattpad.com/cover/377170942-64-k579284.jpg)