Chap 19

24 3 0
                                    

Jungwon.

Buổi học trôi qua một cách lãng xẹt và vắng bóng mấy cái cốc đầu thân thương của Jongseong. 

Niki vừa gọi điện cho tôi và bảo Jinny đỡ hơn nhiều rồi nên đã được thả về chuồng, nhầm, về nhà và chỉ cần uống hết đơn thuốc cuối nữa là khỏi. Qua điện thoại tôi vẫn nghe được tiếng mè nheo của con bé muốn cầm điện thoại nói gì đó với tôi.

Cụ thể là vì khỏi bệnh nên tính tình hoạt bát tứ chi hoạt động nên con bé muốn gặp tôi vì hôm ở viện chỉ chơi với nhau được vài phút là con bé thiếp đi mất, vẫn chưa kịp chơi mấy trò đồ hàng đặc trưng của mấy bé gái.

Tôi vui vẻ đồng ý vì có ở nhà thì cũng là phơi bụng ngủ như lợn đời trôi qua nó vô nghĩa. Quay qua bên cạnh là Jongseong đang rất chi là bình tĩnh lướt điện thoại đợi tôi nói chuyện xong, hứng lên tôi hỏi anh có muốn đi với tôi không (một phần vì nếu anh đi thì tiền trong vé xe buýt của tôi đỡ bị trừ đi vài con số aheheh)

Jongseong suy nghĩ gì đó rồi gật đầu, có vẻ anh trở về quỹ đạo một chút rồi, Jongseong vẫn vung tay lên dọa cốc đầu tôi khi tôi bắt đầu cợt nhả.

Không sao, Jongseong vẫn tỉnh. Ý tôi là anh vẫn như cũ.

.

.

.

.

.

Giữa buổi chiều tôi hớn hở đến cửa tiệm bánh ngọt  (với Jongseong) và gặp Jinny, con bé thấy tôi liền vui vẻ tới đòi ôm nhưng mọi hành động chưa kịp xảy ra đã dừng lại và Jinny đứng trơ mắt nhìn Jongseong.

Tôi nghĩ là do con bé thấy người lạ, hoặc do thấy người lạ này đẹp trai quá nên choáng visual tí.

Niki có vẻ không mấy bất ngờ gì với sự xuất hiện của anh vì tôi có hỏi qua trước, em đến chào hỏi Jongseong và tôi rất nhiệt tình.

Mà giờ tôi mới để ý, Jinny con bé cuồng Elsa nên không biết có tới bao nhiêu bộ váy i chang cô công chúa đó, bây giờ con bé cũng mặc lên người một bộ váy dài quệt cả đất, màu sắc và họa tiết thì nhìn qua cũng biết là của Elsa nhưng người được một mẩu mà lại mặc cái váy này nhìn nó...

Nhìn nó đụt đụt. 

Mặc dù là có dễ thương đấy.

"Jungwonie, anh này là ai ?"

Con bé kéo kéo áo tôi rồi chỉ qua anh.

"Là bạn của Jungwonie, em gọi là Jongseong oppa"

"Jongseong"

Jinny quay qua gọi Jongseong.

Y chang tôi, mặt trơ trơ không tí kĩnh ngữ nào. Tôi thấy anh nhìn con bé rồi nhìn qua tôi tặc lưỡi.

"Lớn bé gì hỗn như nhau"

Kết thúc một màn đòi đớp mất của anh mấy miếng thịt thì chiêu đãi chúng tôi là mấy đĩa bánh ngọt do mẹ Jinny mang ra, gì ấy cũng biết đến tôi nên rất hồ hởi cảm ơn, còn khen lây qua Jongseong.

Jinny ngồi trên đùi tôi đung đưa vừa ăn mấy miếng bánh mà tôi đút cho, đột nhiên con bé ra hiệu dừng lại rồi ngoảnh đầu ra sau nhìn tôi.

"Jungwonie có yêu cậu Niki không ?"

Niki đang rung đùi bắn game nghe được câu đó mà muốn phun hết ra ngoài.

"...Jungwonie không yêu cậu của Jinny đâu"

"À, vâng. Thế sau này nếu Jungwonie không có ai yêu thì em sẽ nuôi Jungwonie"

Ôi bé nó vô tư. 

"Jinny nuôi Jungwonie bây giờ cũng được mà, vừa hay chẳng có ai yêu Jungwonie này"

Con bé cười khoái chí.

Còn tôi vừa thấy ảo giác hay sao đó. Tôi thấy Jongseong dùng cái thìa đang dính kem bánh múc vào cốc nước.

"Jongseong, Jongseong có yêu Jungwonie không ?"

Con bé chuyển đối tượng qua anh Park, biết là với cái mặt chán đời của anh thì câu trả lời sẽ là đéo hoặc lịch sự hơn thì là không, mà đúng với Jongseong thì sẽ là...

"Anh không yêu lợn"

Ừ, biết mà.

Nhưng tôi cảm giác bản thân mong đợi gì ở Jongseong, con bé Jinny là người hỏi nhưng tôi cứ như đứa cần câu trả lời hơn, Jungwon rối rồi, ai cứu Jungwon đi.

.

.

Tôi ra về với anh sau khi hứa với Jinny là có yêu ai cũng sẽ không giấu con bé, tôi để ý Jongseong chơi với Jinny nhưng không nhiệt tình với Niki cho lắm làm em nhắn riêng cho tôi hỏi xem có lỡ làm gì động vào dây thần kinh cục cằn của Jongseong hay không.

Tôi trấn an em rằng cái mặt tôi vừa lì vừa phởn vẫn đi với Jongseong bình thường thì Niki chẳng qua là do người lạ, với tính cách từ trên trời rơi xuống của Jongseong thì anh không hồ hởi là chuyện dễ hiểu.

"Em với Niki quen biết nhau từ khi nào vậy ?"

"Từ hồi đầu năm lớp 11. Em ấy vừa vào trường đã gia nhập câu lạc bộ điền kinh nên bọn em có quen biết rồi chơi với nhau"

"Em ở trong câu lạc bộ điền kinh ? Em đi thi xem ai ngủ lâu hơn nghe còn hợp lí"

"Vì em biết nó không hợp lí nên em out rồi!"

Jongseong bật cười, Niki cũng bảo với tôi là sắp sửa rời câu lạc bộ vì đội trưởng cũ của tôi xấu tính xấu nết hở tí là chèn ép, kháy nhau mấy câu đến giờ chán nên em ấy cũng lựa ngày cút xong cả rồi.

"Jongseong hôm trước ở bệnh viện đi với ai vậy ?"

"Em muốn biết à ?"

Không hiểu sao tôi thấy hồi hộp và không dám chắc bản thân sẽ phản ứng thế nào nếu anh đáp đó là bạn gái hoặc tương tự như thế.

Có thể chỉ là do tôi thấy anh vốn lạnh lùng, cũng không ưa thích giao du xã hội nên anh yêu đương tôi thấy lạ thôi.


[JAYWON] AMERICAN BOYFRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ