Chap 52

564 47 14
                                        

Jungwon.

Bây giờ là gần 11 rưỡi đêm.

Tôi, người yêu tôi, và mẹ tôi. Ba người, không, chỉ có tôi với mẹ bối rối thôi, Park Jongseong trông tỉnh lắm. Như tôi đã nói, mẹ tôi không cấm đoán chuyện yêu đương ngược lại còn hay trêu đùa về người trong lòng của tôi, nhưng có lẽ con lươn mọc chân mẹ tôi cũng không ngờ người tôi yêu là con trai bạn mẹ.

"Ờm...Hai đứa quen nhau từ lúc nào thế ?"

Chắc hỏi xong ngẫm thấy sai sai nên mẹ tôi liền sửa lại thành : "Chính thức yêu đương từ lúc nào thế ?"

Tôi biết mẹ chưa thoát khỏi cảm giác sốc thôi chứ cũng chẳng phải vấn đề gì nặng cho lắm, tôi chưa kịp nói gì thì Park liền tự mở miệng đáp.

"Từ cuối tháng 7 ạ"

Mẹ tôi tròn cả mắt.

"..Từ cuối tháng 7 à...là cũng nửa năm rồi nhỉ ?"

Jongg gật đầu, tôi gật theo.

Bây giờ tôi mới ngộ nhận, yêu đương kín phụ huynh không biết thì tôi với anh còn đường đường chính chính đi chơi đêm hay thậm chí tôi ngủ lại nhà anh, nhưng giờ phụ huynh chả thể nhìn bọn tôi với ánh mắt nhìn cặp anh em ruột (thừa) nữa nên khả năng từ giờ mẹ tôi thay tôi thủ thân như ngọc mất.

Bé hong muốn đâu.

"Cháu biết là dì sẽ sốc, nhưng tiện đây cho cháu xin phép dì cho cháu tiếp tục ở bên cạnh em ạ. Cháu biết Jungwon đang học năm cuối cấp không nên sao nhãng nhiều nhưng cháu vẫn luôn kèm cặp em học hành đầy đủ ạ nên mong dì yên tâm. À...với cả lúc nãy để dì bắt gặp như thế là không nên, ...cháu mới chỉ hôn em thôi ạ"

Lần đầu tiên tôi thấy anh nói nhiều thế với người lớn, nghe cũng cảm động nhưng khúc hôn thì tôi cũng ngại chứ bộ. Ai đời để mẹ bắt gặp đang hú hí với trai bao giờ.

"Không sao..là cháu thì dì yên tâm rồi, dì cũng sợ Jungwonie trẻ con lỡ quen phải người xấu thì nguy lắm"

"Nhưng mà..chắc dì vẫn phải hạn chế hai đứa hẹn nhau giờ đêm rồi"

Mẹ tôi về mode xởi lởi.

Tôi biết ngay mà.

Thôi thì cũng cũng đi, vì vài hôm nữa anh về Mỹ nên bọn tôi cũng không thể gặp chứ đừng nói là đêm với đỏng. 

.

.

.

.

.

Ngày sinh nhật thứ 18 của tôi.

Tuổi này thích đi ăn đi chơi với bạn bè chứ ít khi nào tổ chức với gia đình lắm, mẹ tôi buổi sáng đã nấu canh rong biển cho tôi.

Hôm trước tôi than với bố tôi là điện thoại tôi làm rớt vỡ màn hình, bị đổ dầu một góc nhỏ rồi. Còn bố tôi thì có xu hướng bắn tiền cho tôi mua cái mới chứ không phải đi sửa. 

Thành ra quà sinh nhật từ bố tôi năm nay là chiếc điện thoại đời mới, đi kèm với đó là cuốn album được tô vẽ sến rện về mấy cái ảnh từ bé đến lớn của tôi. Bố tôi đi công tác xa nên đêm hôm 12:01 phút nhắn cho tôi là :

"Chúc mừng sinh nhật con trai, tuổi 18 thật rực rỡ nhé!"

"Đừng có bóc mấy cái hình bố vẽ lên album đấy, xấu nhưng hơn tiếng đồng hồ của ta nên con giữ kĩ tý"

Nhìn thì tôi vẫn biết những hình vẽ đó là những sở thích của tôi từ bé đến lớn, máy chơi game, bóng đá, vẽ vời, chụp choẹt,...bố tôi với mười ngón tay không ngon nào có hoa tay vẽ không thiếu cái nào.

Ví dụ như :

"6 tuổi - con trai thích đá bóng"

"7 tuổi - con trai thích đi dã ngoại"

"8 tuổi - con trai thích vẽ phong cảnh"

"9 tuổi - con trai thích chơi game"

...

Điều này làm tôi cảm động, cho tới khi tôi nhìn xuống góc phải của trang cuối cùng. Bố tôi vẽ một người mắt mũi tai miệng đầy đủ, chắc xấu quá sợ tôi không nhận ra nên còn cẩn thận để tên ngay trên đầu hình người ấy.

"Park Jongseong - sở thích hiện tại và sau này của con trai"

.

.

.

Đúng 12 giờ đêm khi vừa bước sang ngày sinh nhật của tôi, chúng tôi facetime với nhau dù tính ra bọn tôi cách nhau được vài mét xuyên tường, thiếu điều tôi muốn trèo ban công sang phòng anh nhưng được cái hèn nên không dám trèo, rớt phát có mà về tháng 2 lần.

.

.

Chiều tối anh đi cùng tôi tới nhà hàng, nhóm bạn thân của tôi đang ở đó chờ sẵn. Năm đầu tiên đón sinh nhật có tình yêu nên tôi thấp thỏm lo sợ tới mục mở quà, vì quà sinh nhật của bọn nó toàn mấy thứ gì đâu không.

Nhóm bạn anh cũng tới, gì chứ cái hội đồng quản trị ngầm của tôi mà. Sunoo nhẹ nhàng đáng yêu tặng tôi cái khăn quàng cổ, Jake tặng tôi...mô hình con cá lau kiếng còn anh Hee đưa tôi nguyên xấp ảnh từ hồi con nít của Jongseong rồi bị anh đá cho một cái điếng người.

Bạn tôi chúng nó không tặng lẻ mà hùng lại vào một cái thùng to bằng cả cái người tôi, tôi nghi ngờ mở ra thì bên trong như tôi dự đoán là một đống thứ đồ linh tinh.

Hộp khẩu trang.

Cái màng bọc thực phẩm.

Cái lược.

Giày. (có chiếc phải không có chiếc trái)

Một trùng nước rửa tay.

Tóc giả ????

Và mấy quả bóng bay phấp phới phấp phới.

Bất lực là thật nhưng nếu giờ bọn nó tặng quà một cách giống người thì chắc tôi cũng sẽ hụt hẫng lắm.

Chỉ là, còn vài tiếng nữa là qua sinh nhật tôi mà Jongseong chả thấy có tín hiệu gì cả, hắn chỉ ăn uống rồi phụ giúp tôi cất quà thôi.

Sinh nhật mà vô tâm với ông, ông giận mi.






[JAYWON] AMERICAN BOYFRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ