Chap 53

653 49 28
                                        

Jungwon.

Khi tiệc tàn và dự tính ai về nhà nấy, tôi vẫn thấy có gì đó hụt hẫng dù tôi biết việc đòi hỏi anh phải có quà sinh nhật là ích kỷ, thậm chí nó còn có chút kỳ cục đối với tôi.

Ngồi ở ghế lái phụ tôi vẫn luyên thuyên kể chuyện linh tinh cho anh nghe như không có chuyện gì (dù tôi có buồn chút ít) và anh vẫn hưởng ứng nhạt toẹt như thường. Bỗng tới ngã tư anh rẽ hướng ngược chiều với đường về khu dân cư của chúng tôi.

Gần 10 giờ đêm rồi và tôi thấy anh tăng tốc độ xe thì phải, tôi hỏi thì anh nói lát rồi biết. 

.

.

.

Cho tận tới khi cả hai chúng tôi đứng ngay dưới chân tháp Namsan tôi mới bật cười vỡ lẽ, tháp đóng cửa lúc 11 giờ đêm, bảo sao phóng nhanh thế. 

"Gì đây ? Tính lưu giữ cột mốc tình yêu với em à ?"

"Ừm, nhanh cái chân lên. Nó đóng cửa giờ đấy"

Anh kéo tôi vào bên trong tòa nhà dưới chân tháp, kịp mua một cái ổ khóa rồi viết tên chúng tôi lên trong biểu cảm ngái ngủ của chị nhân viên, cái ánh mắt mà "nhanh nhanh lên cho tao về ngủ".

Mua vé cáp treo (chứ đi bộ là lòi ruột) lên đến đó, Jongseong tỉ mỉ tìm chỗ đẹp để treo cái ổ khóa đấy.

"Jongseong. Ở đây này"

"Không. Chỗ đấy toàn mấy cái khóa cũ, trông xấu lắm"

"Thế đây thì sao ?"

"Chỗ đấy dày quá, treo vào đấy chìm nghỉm"

"Thì cũng chỉ là treo cái ổ khóa thôi mà, chỗ đẹp xấu gì chả được"

Vừa ngứt câu anh lườm tôi cái cháy mặt, ra vẻ tủi thân nói.

"Không được. Ít nhất nó phải là cái nổi bật nhất ở trong một loạt cái khóa khác"

Lúc này tôi mới biết chuyện giữa chúng tôi được anh trân trọng thế nào, muốn nó đẹp nhất, nổi bật nhất trong hàng vạn tình yêu đẹp khác. Tôi chợt thấy chả còn tí giận dỗi nào vụ quà cáp nữa, Park Jongseong có lẽ là món quà tuyệt vời nhất rồi.

Thế mà, từ trong túi áo măng tô ấm áp anh lấy ra một hộp giây chuyền và một cuốn sketch cầm tay nhỏ xinh, tôi dở từng trang trong cuốn sổ ấy, từng nét vẽ từ ngày đầu tiên chúng tôi biết đến nhau.

Đầu mùa hạ ở nhà tôi.

Cho tới trang cuối là vào hôm chúng tôi bị phát hiện bởi mẹ tôi.

"Anh vẽ mấy cái này á ? Anh vẽ đẹp thế mà em không biết ?"

"Nếu thích thì từ giờ mỗi lần có sự kiện gì với em đều sẽ vẽ gửi em"

Park Jongseong ướm thử chiếc giây chuyền có mặt là mặt Trăng lên cổ tôi rồi tự mình đeo nó cho tôi.

"Dễ gì không có quà. Tôi lại chả biết cưng dỗi tôi từ lúc ở nhà hàng"

"Gì đây ? Tổng tài Park ?" - đến tôi cũng chả biết anh có cái máu hề đấy từ lúc nào cơ, bệnh tẻn lây qua đường tình yêu thì phải.

Một hồi sau anh cũng tìm được chỗ ưng ý, móc lên hàng lan can đã rỉ sét, nhìn ngắm nó một lúc rồi nhìn sang chiếc chìa khóa trên tay. 

"Sao thế ? Sao anh chưa vứt chìa khóa đi ? Hay anh muốn nào chia tay thì đến đây tìm mở ổ khóa ?"

"Không thích. Nó là thứ khóa chặt và đánh dấu cho tất cả những người tới đây biết chúng ta là một. Vứt nó đi lỡ ai giẫm lên thì sao ?"

Tôi nhìn hai cái tên được viết cẩn thận lên mặt ổ khóa, tôi biết mình đang hạnh phúc. 

"Anh ơi. Giờ này chắc không ai lên đây đâu nhỉ ?"

"Chắc vậy, 15 phút nữa đóng cửa rồi. Sao vậy ?"

Chụt.

"Em tự trọng cao lắm, nên anh nói yêu em đi"

Giây phút này tôi biết thêm một cái siêu yêu ở Park, hắn chả dám nhìn thẳng vào mắt tôi lâu đâu.

"Yêu em"

"Ai yêu em ?"

"Anh"

END.

.

.

.

.

.

Bùm.

Bất ngờ chưa mấy người đẹp.

Tôi chỉ muốn nói rằng hai bạn đã trải qua những điều bình thường, nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày như bao người khác và hai bạn cũng đã đến với nhau từ những điều đó.

Vậy nên sẽ rất nhàm chán nếu tôi tiếp tục diễn biến câu chuyện của hai bạn - hai người đã bước vào mối quan hệ yêu đương. Vì tôi sẽ chỉ có thể tiếp tục cuộc sống song song của hai bạn mà không có một điểm dừng cụ thể, sẽ dễ gây chán cho người đọc.

Vốn dĩ từ đầu, tôi tính sẽ cho mạch truyện kết thúc sau khi Yang Jungwon thi đại học -đậu đại học. Và từ đó câu chuyện của hai bạn sẽ có sự thay đổi khi Jungwon thành sinh viên, nhưng nếu end truyện lúc đó thì hành trình đại học và tình yêu của hai bạn sẽ bị cụt.

Vì vậy tôi chọn cách end truyện vào sinh nhật của Jungwon và lời nói yêu em hiếm hoi của Park Jongseong xuyên suốt bộ truyện. Tôi là Han, hay là Christina như các bạn thấy, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những readers từ những chap đầu và cả những readers mới tham gia ủng hộ tôi.

Hiện tại tôi chưa có dự định cho ra một fic Jaywon mới vì tôi đang có nhiều projects muốn hoàn thành, và khi nào có tôi sẽ ra thông báo tới các bạn.

Hoặc là nếu các bạn có idea gì cho Jaywon và muốn tôi dùng idea đó triển fic thì có thể để lại ở phần comments của chap cuối này. Tôi nghĩ cái kết cho bộ fic này nó cũng cụt nhưng vẫn tốt hơn là để lan man rồi không có mục đích cho mỗi chap.

Xin nhắc lại, Christ trân trọng cảm ơn readers và hẹn sớm gặp lại các bạn vào một tác phẩm Jaywon sau.


[JAYWON] AMERICAN BOYFRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ