Jungwon.
Như tôi đã nói, thời gian cả lễ Noel và dịp năm mới xảy ra đều nằm trong kì nghỉ đông của cả hai chúng tôi, được nghỉ lâu nên lũ bạn tôi đều đã lên lịch đi ăn chơi bét nhè trước khi trở lại trường, tất nhiên là trước khi nghỉ chúng tôi thi cuối kì rồi.
Gọi là thi cuối kì chứ thật ra thì thi cuối đời mà, Won học dốt nên hiểu đề đéo.
Thời gian này tôi và anh thường xuyên face time hơn, thiếu điều tôi đòi xem anh tắm ấy chứ.Trời bên ngoài cũng lạnh vậy, lạnh như trái tim của mấy người đó đồ FA, tôi có bồ mà. Buổi sáng dạo từ khi nghỉ chắc sợ nghỉ xong tôi từ con mòe thành con gấu thật nên lũ bạn tôi toàn tới đập dậy đi bộ ra công viên, vui lúc tôi tỉnh táo phè phỡn với chúng nó thôi, chứ lúc đang làm tổ trên giường tự nhiên chăn tự nhiên bị đốc ra muốn độn thổ gì đâu.
Thêm một điều khiến tôi muốn độn thổ là công viên có quá nhiều cặp chim cu, yêu đương không sai, nhưng đối với một cá thể yêu xa như tôi thì tôi bị FOMO, giận bồ thì vô lí như đờ mờ hờ, mặc dù tôi tự tin Park của tôi ngon trai gấp mấy lần mấy ông anh đấy.
Buổi sáng họ nắm tay nhau đi dạo, đi chạy thì đố anh bắt được em, lúc về lại tay trong tay rủ nhau đi ăn sáng. Buổi tối thì vô nhân tính hơn, đêm hôm nhà cửa có ra đây hôn hít bú cổ nhau rồi bị ai thấy là giãy đổng lên đòi không gian riêng tư, bố lũ âm binh.
Trở về từ công viên, muộn thì cũng mới hơn 7 giờ sáng, bên chỗ anh là tầm 5 giờ chiều thì phải, giờ này thì chắc anh đang tập thể dục, nhưng khác với tôi nghĩ, lúc anh bắt máy thì background là cái giường và Jongseong không giống như mới ngủ dậy, chắc là dậy lâu rồi nhưng vẫn nằm ì trên giường.
"/Hôm nay anh dậy muốn vậy à ?/"
"/Ừm. Anh mệt trong người, chắc ốm rồi/"
"/Tự nhiên em muốn sang bển quậy anh ghê/"
"/Mơ đẹp đấy, Jungwonie/"
"/Jongsaeng~/"
"/Gì ? Sao lại làm nũng anh ?/"
"/Em nhớ anh mà, nhiều nhiều nhiều chút/"
"/Ví dụ giờ gặp anh thì em muốn làm gì ?/"
"/Em sẽ hôn tều mỏ anh/"
Mặt Jongseong tỏ ra kì thị khó coi vô cùng, biết là anh đùa, nãy tôi cũng nói đùa nhưng tôi nhớ anh là thật.
"/Nhưng em nhớ anh mà./"
"Nào, mếu nữa anh cúp máy giờ. Anh chưa về được chứ có phải đi biệt tích luôn đâu mà/"
"/Em nhớ anh/"
"/Em nói điều này hai lần rồi/"
"/Em thích nhớ anh đấy/"
"/Anh cũng nhớ em, Jungwonie/"
..
Ngắn gọn, súc tích, không dài dòng.
Hai ngày nay Sunoo hay gửi ảnh đi chơi của ảnh với anh Sunghoon, hai con người đó đi nghỉ với nhau rồi, chủ yếu là gu thẩm mĩ tôi tốt nên gửi để chọn xem hình nào up post đẹp hơn ấy mà.
Họ đi với nhau ở đảo Nami, chỗ này tuyết không dày, lạnh như không đến nỗi không chịu được. Với mấy quả ham mê chụp anh như Sunoo thì bảo ảnh cởi áo khoác ra chụp ảnh 3 tiếng cũng không sao. Được cái cảnh đẹp nên thơ thôi rồi, nào Jongseong về tôi phải rủ anh đến đây mới được.
Tôi hầu như trừ lúc buổi sáng đi thể dục với bạn thì cả ngày chẳng hứng thú đi đâu cả, sáng tôi nghe được từ dự báo thời tiết từ mấy hôm nay trời bắt đầu mưa, phải cả tuần kìa. Trời đã lạnh rồi còn mưa như trút nước con ngợm chứ con người nào chịu nổi, tôi an nhàn ở nhà trùm chăn xem phim gặm snacks, không phố thị xô bồ.
Nhưng có một điều khiến tôi vẫn bị tụt mood gần 5 ngày nay, phim hay và snack tuyệt đỉnh là vậy.
Jongseong không trả lời cũng không xem tin nhắn tôi gần 5 ngày rồi.
Tôi lo lắng anh ốm trở nặng hoặc anh có xảy ra chuyện gì lớn hơn thế không. Từ lúc yêu đương mọi hành động lời nói của anh đều ảnh hưởng tới cảm xúc của tôi cả ngày hôm đó, anh cũng chưa từng rep tin nhắn cuộc gọi tôi quá muộn, luôn phản hồi lại khi ở Hàn Quốc chưa qua ngày mới.
Tôi không nhìn thấy anh, không nghe giọng anh. Đến mẹ tôi còn lo lắng tôi có vấn đề khó nói nào đó. Mấy ngày nay tôi cứ cọc cằn khó chịu, hay anh quen đứa nào bên đấy rồi hai người tò tí te với nhau ?
Không. Jongseong không vậy đâu.
Tôi đem chuyện đi kể với anh Heeseung, tôi nghĩ anh ấy thân với Jongseong nhất thì sẽ biết được gì đó nhưng tôi chỉ nhận lại phản ứng bất ngờ xen lẫn bất an của anh. Bạn tôi cũng biết chuyện, nhưng kì lạ là chúng nó chẳng giãy lên kêu tôi chia tay mà bảo tôi nên tin tưởng ở anh, hóa ra đến cuối cùng thì mấy lần cãi nhau cỏn con chúng nó chỉ xúi chia tay cho vui thôi, vẫn mong muốn tôi có một tình đầu bền lâu hơn cả.
Tôi sốt ruột nhưng cũng gắng dịu lại, chịu ra ngoài ăn tối với lũ bạn vì mẹ tôi vắng nhà.
Từ lúc gặp đến lúc ăn chúng nó an ủi tôi miết, dù chuyện cũng chưa lớn lao gì cho cam. Tôi cười cười biểu thị rằng tôi vẫn ổn, nhưng để mà nói thì tôi vẫn thấy hụt hẫng, phần lớn là nhớ anh.
Ra về bọn nó còn định đi theo về cùng với tôi rồi mới ai về nhà nấy nhưng tôi đuổi, lớn tướng cả rồi mấy chuyện lục đục này riết sẽ có cách giải quyết, làm như tôi mỏng manh đến độ đi tự vẫn không bằng.
Về tới trước cổng nhà, tôi bất ngờ khi căn biệt thự bên cạnh nhà tôi - nhà của Jongseong sáng đèn. Bố mẹ anh cũng về Mỹ từ tháng trước rồi, tôi hoang mang với nhiều luồng suy nghĩ.
Người tới dọn dẹp thì không đúng, ai lại dọn vào giờ đêm này. Trộm thì càng không vì nhà Jongseong có thể nói là đéo có chìa khóa thì chỉ có ở ngoài đường, đố mà trèo vô được. Trong vô thức tôi bước lại gần ngôi nhà hơn, tầng trên phòng Jongseong sáng đèn, tôi cảm nhận ánh mắt mình nhòe đi dù chẳng có hạt bụi nào trong mắt tôi cả.
Cửa chính ngôi nhà đang đóng đột nhiên mở ra một cánh. Tầm mắt nhòe đi vì nước mắt tôi chẳng thể nhìn rõ liền người mở cửa là ai, tôi quệt nước mắt, định hình lại mọi thứ và chạy thật nhanh tới ôm lấy cổ người đó.
"/Hức..Jongseong.../"
![[JAYWON] AMERICAN BOYFRIEND](https://img.wattpad.com/cover/377170942-64-k579284.jpg)