Chap 44

579 36 17
                                        

Jungwon.

Sau buổi đi chơi ai về nhà nấy đó thì đã là hơn một tuần trôi qua rồi, mùa đông đang đến nên tôi háo hức chờ một đống màn nằm trùm chăn xem phim, uống ca cao nóng, mặc áo dài tay, đội mũ quàng khăn len, nghịch tuyết.

Mỗi tội không có người tình mùa Đông.

Mẹ tôi dạo này cuối năm, bận bù đầu bù cổ nên về nhà tôi cũng tự dọn dẹp nhà rồi tìm đồ ăn chứ không ăn với mẹ vì mẹ tôi đêm muộn mới về. Thú thật thì tôi cũng thấy hơi cô đơn một chút, lên trường thì không nói nhưng về nhà lại lủi thủi một mình. 

Tôi nhắn tin Kakaotalk với vài đứa bạn, nhưng lũ chúng nó chỉ chăm chăm hỏi về Cha Junwo. Không hẳn là hỏi, bọn nó học cùng lớp, Junwo làm chó gì bọn nó chả ngửi được. Chỉ là dạo này cả tôi và bạn tôi đều thấy Junwo được đà lấn tới vì thấy tôi không phản ứng gì quyết liệt.

Đại loại là muốn vượt mức Pickleball.

Không chỉ muốn về cùng tôi trong khi nhà tôi phía Nam còn nhà cậu phía Bắc, giờ ra chơi tôi xuống canteen cũng xin đi theo tôi, mà kể cả tôi không xuống thì cậu cũng tự ý mua đồ lên kêu tôi nhận.

Khó chịu hơn là cậu tự ý nhìn vào màn hình điện thoại tôi lúc tôi đang nhắn tin, tôi chất vấn thì cậu bảo chỉ muốn xem đang chat với ai chứ không có ý gì sất. Lũ bạn thân tôi kêu Junwo ngày càng bệnh, có lẽ là biết tôi có bạn trai nhưng giả ngu. Bởi vậy tiểu hoàng thượng Yang Jungwon từ đó giờ đi đâu lũ bạn cũng kè kè bên cạnh, tránh để Junwo có tí đất nào.

Được đám bạn đáng đồng tiền bát gạo, Yang tôi tạm bỏ qua mấy lần bọn nó xúi tôi chia tay bồ.

Tôi tiện mồm kể luôn cho Jongseong khi anh tiếp tục trêu tôi về Cha Junwo. Lần này tôi thấy anh nghe và không có và nữa, cũng không nhắc gì đến Cha Junwo sau đó.

"/Sắp tới Jongseong có đi chơi Noel không ?/"

"/Đi người ta tưởng anh ế chỏng chơ đến cây thông Noel để nguyện năm sau đến đây với bồ à ?/"

Tôi bật cười, xem như Yang có tí giá trị trong công cuộc Noel của anh.

"/Thời gian đó anh được nghỉ đông/"

Ừa, tôi cũng được nghỉ.

"/Ở nhà/"

Tôi cũng không lạ gì nết không ham vui của anh, nhưng lũ bạn tôi đã gạ kèo hôm đó đi chơi rồi. Chưa 18 tuổi tất nhiên chúng tôi không uống rượu như người lớn đi nhậu, nhưng kể ra năm cuối cấp đi chơi với nhau sẽ có kỉ niệm.

.

.

.

.

.

Đêm giáng sinh nhóm bạn tôi quyết định không trì trật ở quán người ta mà tự đe dọa cái dạ dày của mình bằng cách mua đồ về nấu, tôi không an tâm đâu, vì không chỉ riêng tôi ăn hại, lũ bạn tôi cấp số nhân.

Địa điểm được chọn là nhà tôi vì nhà tôi rộng, đủ chứa lũ giặc và đống bầy hầy chúng nó bày ra. Nhóm tôi chơi có 2 đứa con gái, nhưng nói thật là chúng nó như đàn ông. Nấu ăn thì cả lũ đéo ai biết nên lên mạng ngu người đú đỡn đấy, xong thì cho tiền tỷ cũng không đứa nào xung phong thử trước.

[JAYWON] AMERICAN BOYFRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ