Chap 20

637 48 7
                                        

Jungwon.

Thấy tôi im lặng rốt cuộc anh cũng mở miệng nói.

"Bạn cấp 3, bây giờ cô ấy sống ở Hàn một mình"

Tôi gật đầu, nếu vậy thì đây hẳn là chị gái mà mẹ anh lúc qua nhà tôi từng nhắc đến, nhớ lại hình bóng chị gái ấy thì đúng thật là tôi không quá rõ vì chỉ gặp mặt đúng vài giây là tôi lượn rồi.

Nhưng có một điều tôi chắc chắn là chị ấy xinh đẹp, không quá cao mà thậm chí là hơi thấp, vì tôi nhớ lúc chị đứng cạnh Jongseong chỉ cao gần đến vai anh thôi.

Chà. Cái size gap điển hình của mấy bộ ngôn tình đây mà.

"Em hỏi tên được không ?"

"Kim Seol Hyeon"

"Jongseong thân với Seol Hyeon-nim lắm à ?"

"Không quá thân thiết, lâu ngày gặp lại cậu ấy hẹn anh một buổi ở Hàn Quốc thôi, Seol Hyeon về Hàn ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3"

"Em cũng hay nhỉ ? Gọi bạn anh thì thêm kính ngữ còn dùng với anh thì không. Nói chuyện cộc lốc hết sức"

"Kệ em. Jongseong cũng toàn lịch sự với người ta còn với em thì cục súc còn gì ?"

Tôi miệng nói thế bất giác nhớ ngay đến hôm lần đầu gặp Jaemin, qua rồi mà nghĩ lại vẫn chướng tai gai mắt Jongseong. Anh có vẻ cũng nhớ nên tặc lưỡi nói với tôi chứ.

"Với người ngoài không thể hành xử như với em được"

Tôi biết ý anh là Jaemin cậu ấy và mẹ tội nghiệp và với cương vị giàu hết phần thiên hạ của anh thì Jongseong giúp đỡ họ là chuyện bình thường, tôi cũng thấy điều đó bình thường vì thứ duy nhất tôi thấy bất thường là hôm đó anh bơ đẹp tôi. Nhưng nghe anh nói vậy cảm xúc lâng lâng và tôi bắt đầu bị cái suy nghĩ so với mọi người thì tôi thật sự đặc biệt hơn đối với anh, tuy nhiên sự đặc biệt này thực tế là không tốt đẹp gì cho cam.

"Được. Họ là người ngoài, vậy em là người trong của Jongseong"

Tôi không biết não tôi rặn ra được câu này nhờ ngữ pháp định luật nào nhưng phát ngôn này khiến Yang tôi ngại, còn vì sao ngại thì tôi không rõ.

Liếc qua thấy anh khẽ nhoẻn miệng cười nhưng sau đó anh nói gì tôi không nghe rõ vì bài hát trên màn hình át mất tiếng, tôi hỏi lại thì anh chẳng nói gì nữa.

Nhưng tôi cũng muốn nhắc lại rằng ví dụ bạn đang vất vưởng ngoài đường và bạn thấy một chị xinh đẹp nấm lùn đi bên cạnh một anh đẹp trai mét 8 thì có ngu mới nghĩ họ chỉ là bạn đúng không ? Bạn bị ngu. Tôi chắc chắn.

.

.

Lúc xe anh dừng lại ở ngã tư chờ đèn đỏ, tôi lỡ đễnh nhìn ra bên ngoài và bắt gặp chị gái nọ, tôi không dám chắc nên quay qua cọ cọ áo anh. Thấy bạn đứng đợi gì đó nên Jongseong tốt bụng lắm, ừ thì đã bảo là bạn mà.

"Seol Hyeon ? Cậu chờ ai à ? Cần mình đưa về không ?"

Chà. Thân thiết nhiệt tình gớm.

Chị Seol Hyeon cũng thấy chúng tôi (tất nhiên là bao gồm cả tôi rồi ), nhưng nói được vài câu thì chị cũng đồng ý xin đi nhờ về khu chung cư chị ở. Phản ứng đặc trưng nhất của người lớn khi gặp một đứa con nít là gì ? Hỏi tên, tuổi, thiếu điều hỏi em yêu bố hay yêu mẹ hơn (do tôi đúng là tuổi trẻ em nhưng tôi lớn rồi..)

Chị cũng nhận ra tôi là thằng nhóc hỗn láo với anh hôm nọ và bắt chuyện với tôi, nhưng hôm nay tôi không thấy mình không ưa chị, còn vì sao thì tôi chịu, nết khó ở vậy nó quen.

"Jungwon năm nay lên lớp 12 sao ? Em có dự định gì cho tương lai chưa ?"

"Em đi làm trai bao"

Chị sững sờ và á khẩu, còn tôi thì bị Jongseong cốc cho một cái rõ kêu.

"Trả lời chị cho đàng hoàng" - Anh ra lệnh cho tôi.

"Em thưa chị, em đi làm trai bao ạ"

Chị Seol Hyeon cười gượng, còn Jongseong á ? Anh định cốc đầu tôi tiếp, chỉ là nhờ công thằng ất ơ nào lái xe ngu phía trước nên anh lo tránh, chưa đánh tôi.

"Haha..Em hài hước ghê...Jungwon có người yêu chưa ? Học sinh cuối cấp mà yêu đương là dễ chểnh mảng lắm nhé, năm cuối rất bận rộn mà"

"Không bận bằng sinh viên yêu nhau ạ"

"À...em nói đúng nhỉ ? Mà em là bạn hay em trai của Jongseong vậy nhỉ ? Chị chưa nghe anh nhắc về em bao giờ"

"Chị cho là gì cũng đ-"

"Là bạn. Mình có nhắc đến em ấy với cậu rồi"

Chị ấy nhìn tôi và con người đang lái xe kia, câu trả lời không nhất quán chắc là khiến chị bối rối. Tôi nâng cấp làm bạn của anh mà chẳng cốc đầu anh được cái nào, nghĩ mà ức cả ruột.

"À..mình xin lỗi, chị xin lỗi Jungwon nhé, chị không hay nhớ mấy cái này lắm"

Tôi gật đầu, sau đó Jongseong với chị ấy nói mấy chuyện về môn học ở trường đại học nên tôi không hiểu lắm mà chỉ nghe thôi. Chắc là do tôi nhạy cảm, điều khác biệt duy nhất giữa lời nói của hai người họ là Jongseong nói về mấy môn học và lâu lâu nhắc đến chuyện hồi cấp 3 còn chị Seol Hyeon chỉ chăm chăm nói về mấy cái kỉ niệm khỉ gió gì đó của chị với Jongseong cũng là hồi cấp 3.

Tuổi xuân thơ mộng của người ta thế mà, ai như Yang Jungwon 17 tuổi đang phải nghe mấy cái chuyện cũ rích xa lắc xa lơ đấy bao giờ.



[JAYWON] AMERICAN BOYFRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ