Jungwon.
Khi tập Doraemon đến hồi kết cũng là hơn 11 giờ đêm rồi, Jongseong lúc nãy đã ra ngoài lấy laptop vào làm cái khỉ gì rồi tôi không biết. Bây giờ chán xem TV rồi thì tôi qua quậy Jongseong.
"Jongseong làm gì thế ?"
Thứ đập vào mắt tôi là một đống chữ tiếng anh nó dày đặc nó phức tạp mà nó đéo hiểu gì. Dài ngoằng ngoặc luôn ấy. Giờ tôi mới nhớ ra Jongseong đang học đại học, làm như này thì chắc là bài tập gì đấy rồi.
"Làm trước vài bài tập của kì tới thôi"
"Mới nghỉ hè mà Jongseong lo xa thật đấy"
"Tôi nghỉ hè được một tháng rồi, tháng 8 sẽ quay lại Mỹ"
Ừ nhỉ, lịch nghỉ hè của sinh viên bên đó khác ở đây mà, tôi thì tận tháng 9 mới đi học lại cơ. Rồi tôi quên mất mục đích là đến phá Jongseong mà nằm ngoan ngoãn xem anh làm bài dù đọc đéo hiểu gì. Nhìn tay Jongseong gõ gõ bàn phím là thấy đẹp trai rồi, tay Jongseong dây điện đầy.
Tay tôi cũng thế mà sao nhìn tổng thể nó mềm xèo sao ấy, chả menly như của Jongseong.
"Vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ đi"
Jongseong đuổi tôi vào phòng tắm, có sẵn bàn chải với khăn lau mặt mới luôn, Jongseong đúng là công đức vô lượng.
Xong xuôi ra ngoài tôi thấy Jongseong cũng cất laptop rồi, lướt qua tôi vào phòng tắm. Tôi nằm quay qua quay lại như con loăng quăng ấy, giường Jongseong không có gối ôm, cũng không có thú bông, buổi tối ở phòng tôi, tôi phải để mỗi con một góc như kiểu bọn nó trông tôi ngủ ấy.
Gối ôm to đùng hai bên, dưới chân một cái, trên đầu thêm cái nữa, trùm chăn kín mít là có vòng bảo vệ an toàn với sức khỏe tinh thần rồi. Nhưng đây chả có gì, phòng Jongseong thì rộng vcl ra ai biết chứa được bao nhiêu con ma bên trong, còn có cái ban công cửa kính nhìn ra thẳng cái bầu trời đen thui bên ngoài mà Jongseong không cho tôi đóng rèm lại vì thế phòng bí bách khó ngủ.
Tự nhiên thấy lạnh sống lưng ngang luôn.
"Làm gì mà ngồi đần một cục ở đấy ?"
Tôi lắc lắc đầu, rồi Jongseong cũng chả thèm đuổi tôi hay anh mang gối đi ngủ ở đâu mà nằm xuống cạnh tôi luôn, Jongseong quay lưng lại với tôi, căn phòng tối om chỉ còn có ánh sáng yếu ớt từ cái đèn ngủ, mà Jongseong rướn người dậy tắt mẹ rồi.
Cửa sổ ban công đóng rồi nhưng cái rèm thì đéo, tôi quay lưng lại với nó thì cứ có cảm giác sợ ai đó nhìn mình mà đối mặt với nó thì đéo dám mở mắt vì sợ thấy cái gì đang nhìn tôi. Mùa hè nóng bức, dù có bật điều hòa rồi thì trùm chăn kín mít thế tôi cũng đéo ngủ được.
Rõ là phòng mát lạnh nhưng mà mồ hôi tôi đổ ướt cả trán, Jongseong thấy nằm im im thở đều rồi tôi không dám làm phiền nên chỉ nằm nghịch ga giường thôi, tôi nằm co lại ánh mắt đối diện với đầu gối chứ có dám nằm thẳng người đâu.
"Sao không ngủ đi ?"
Jongseong nói cái làm tôi suýt hét rồi đạp anh xuống giường.
"...Em sợ, không ngủ nổi...Sao Jongseong cũng chưa ngủ đi ?"
"Em ngoe nguẩy như con giun thế ai mà ngủ được"
Rồi Jongseong quay người lại xích gần về phía tôi, bỗng anh ôm cả người tôi kéo sát vào người anh rồi vỗ vỗ lưng như dỗ tôi đi ngủ.
"Ngoan, ngủ đi"
Này!! Tôi có phải con nít lên 3 đâu, Jongseong làm thế có biết tôi...lắm không.
Tim đập mạnh bất thường nữa chứ...mai bắt đền Jongseong.
Mà rõ lạ, nằm trong lòng Jongseong như bị bỏ thuốc ngủ ấy, tôi thấy buồn ngủ ngay được, quên cả cái nỗi sợ có chị áo trắng nào đang nhìn chằm chằm tôi từ cửa kính mà ngủ yên trong vòng tay của Jongseong.
.
.
.
.
.
Jungwon.
Sáng dậy tôi chẳng thấy Jongseong đâu nữa, mò điện thoại xem giờ thì đã 10 sáng mẹ rồi. Vệ sinh cá nhân xong tôi xuống tầng cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu, tối qua vừa ôm người ta xong sáng đã mất dạng rồi.
Nhưng về nhà thì chán lắm, ở đây chọc điên Jongseong vui hơn, nào mẹ về rồi hẵng về.
Tôi chán chường luẩn quẩn trong nhà anh, tôi còn chưa lưu số Jongseong nữa biết đường nào mà gọi. Nào biết một giây sau Jongseong mở cửa bước vào nhà rồi nhìn tôi chán ghét.
"Ngủ như con lợn giờ mới dậy"
"Ya!! Mới sáng..à, đầu trưa Jongseong đừng có gây sự với em"
"Nói sai lắm ấy mà giãy"
Tôi tức lắm nhưng mà người Jongseong cao to hơn tôi làm không lại nên không dám bật, đồ ỷ được cái mã xong bắt nạt người ta.
"Chưa ăn gì đâu đúng không ?"
Jongseong đưa đến trước mặt tôi một túi bóng đen gì đó, tôi cũng cầm.
Trong khi tôi đang nhồm nhoàm đống đồ ăn Jongseong mang về thì anh tự lấy khăn lau dọn bếp, lấy chổi quét nhà,...Shit anh ta là tinh hoa hội tụ, mỗi tội nết hơi kì..
"Jongseong này"
"Ăn xong rồi hẵng nói"
"Jongseong"
"Tch..nói đi"
"Sau này, em nhất định sẽ ăn bám Jongseong cả đời"
"Mơ đẹp đấy, mới sáng qua còn muốn tôi lượn mà sáng nay đã đòi bám cả đời rồi"
"Vì ăn bám Jongseong sẽ không phải làm việc nhà, Jongseong nhiều tiền vì nhà Jongseong giàu"
"Còn nữa, Jongseong nấu ăn ngon, em sẽ ăn vạ đòi Jongseong làm bài tập hộ nữa là đẹp"
Rồi Jongseong lại gõ đầu tôi một cái đau chết được.
"Thêm nữa là sau này em sẽ tập gym rồi về cốc đầu Jongseong"
![[JAYWON] AMERICAN BOYFRIEND](https://img.wattpad.com/cover/377170942-64-k579284.jpg)