Jungwon.
Sau khai giảng, mọi thứ đi vào quỹ đạo và tôi chính thức làm học sinh cuối cấp, 9 tháng sau là cút khỏi trường.
Tôi quen biết và chơi cùng nhiều hậu bối, và cảm thấy rất bị xúc phạm khi chúng nó ít tuổi hơn tôi nhưng đứa nào đứa nấy cao lớn thôi rồi, Niki là một ví dụ điển hình.
Tôi cũng được tính là cao ráo nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức bị đốt thành tro khi một tiền bối cựu học sinh trường về đây giao lưu, gặp tôi đi với mấy đứa lớp 11 lại hỏi tôi học lớp 10 nào. Sau đó biết sự thật thì lại cười sượng xin lỗi vì cái mặt non choẹt thua mấy đứa 16 tuổi.
Tôi ấm ức về nhà kể cho Jongseong nghe.
"Ừ. Vì mặt non choẹt nên sau này anh làm gì em cũng đừng có đi bảo anh gạ gẫm trẻ vị thành niên"
"...Fuck. Anh làm được gì em ?"
"Tục tĩu. Thử đủ tuổi đi rồi nói chuyện, đồ học sinh cấp 3"
"Ứ thích đấy, đồ sinh viên đại học"
Anh phì cười, bảo tôi ở cái tuổi không lớn không bé này chiều cao gần như không tăng nữa nên tôi khỏi gato với mấy đứa nhỏ hơn làm gì. Chưa kể tôi còn không chơi thể thao hay nhảy nhót gì nên khả năng tăng chiều cao gần như là không thể.
"Bằng tuổi em Jongseong cao bao nhiêu ?"
"Nếu nhớ không nhầm thì cao hơn em 10 cm so với bây giờ"
Ừ. Ý là người ta cao sẵn rồi, mấy đứa nhóc kia cũng cao sẵn rồi, không thể trách Won lười được.
Dẹp chuyện chiều cao qua một bên, trời bắt đầu vào thu nên se se lạnh, tôi lớp 12 nhưng cứ hễ rảnh là vẫn đắp chăn nằm đọc truyện cả buổi chẳng học hành gì. Nhưng Park thì khác, ở Mỹ lạnh hơn chỗ tôi nhiều, nhiều lần gọi điện cho anh tôi cũng nghe được tiếng mưa rào rào ở đầu dây bên kia, tất nhiên không phải là kiểu mưa rào mùa hè vừa mát mẻ vừa dễ chịu, mưa này dính lâu auto vào viện ở với vong.
Tôi thấy việc tôi mở miệng ra dặn dò anh mặc áo ấm dày dặn vào hơi thừa thãi vì Jongseong luôn tự biết chăm sóc bản thân, cái mặt tôi trời mưa lạnh còn phơi bụng ra nằm chơi với Mèo mỗi khi nó qua nhà tôi, đứa cần dặn là tôi mới phải.
Thì cũng vì hở tí là phơi bụng ra nằm như mèo phơi nắng nên tôi bị cảm mẹ rồi, sụt sùi khó chịu, đêm ngủ được đéo. Bị ốm mẹ tôi xin nghỉ cho tôi ở nhà vài bữa, mắc công đi học xà nẹo rồi lây ốm nguyên đám.
Mấy bạn biết hội chứng tủi thân khi bị ốm của người có tình yêu mà, tôi rảnh rỗi ở nhà nên tần suất nói chuyện với anh nhiều hơn, lúc đầu tôi mới alo là anh đã hỏi tôi bị ốm như nào. Chẳng hiểu vì cơ thể mệt dẫn theo tinh thần ỉu xìu hay sao nhưng tôi sẽ cảm thấy vô cùng hụt hẫng khi nằm ở nhà và không ai nói chuyện với tôi.
Jongseong biết điều đó nên nguyên buổi sáng (ở anh là buổi tối) làm việc gì hay đang học anh cũng để điện thoại call video nối máy với tôi, nhưng anh tập trung làm bài của anh nên tôi cũng không dám tọc mạch, thỉnh thoảng đau họng ho sốt vài cái tôi còn sợ anh thấy phiền.
Bị overthinking nó khổ thế.
Ít nhất tôi cảm nhận được còn ai đó biết việc tôi đang làm như đang ở bên cạnh tôi nên cảm xúc dịu đi phần nào. Tôi thỉnh thoảng sẽ trùm kín chăn ngủ, có lúc lại đắp chăn che nửa mặt nhìn anh làm việc, không nói tiếng nào.
Hồi bé mẹ tôi hay bảo tôi ốm phát là quấn người, ở bệnh viện mẹ chỉ cần ra khỏi cửa đúng lúc tôi tỉnh dậy phát là cả cái bệnh viện tới công chuyện với tiếng khóc của tôi, lớn hơn tí đỡ sốt cảm vặt tôi được nằm ở nhà thì buổi sáng mẹ tôi đi làm tôi vẫn sẽ thấy tủi thân rồi khóc nhè.
Giờ tôi lớn rồi phải lâu lắm mới dính sốt một lần, không mè nheo nắm ống tay áo mẹ nữa, cũng không hở tí là nước mắt, nhưng thề là tâm trạng tôi phải tệ không khác gì hồi bé.
"/Anh ơi/"
"/Sao ? Em không ngủ một lúc ?/"
Anh ngước lên và đáp lại cái giọng khàn đặc của tôi, Yang tôi lúc ỉu xìu muốn nhõng nhẽo nhưng nghĩ gì đó thứ tôi nói ra khỏi miệng lại là :
"/Mắt anh dính trên mặt kìa/"
Không đến nửa giây thì Jongseong đã nhận ra sự bất thường rồi, anh bảo tôi ốm còn nghịch cho được. Một hồi sau tự nhiên anh dừng không làm việc nữa, mà chống cằm nhìn vào camera và tôi cũng đang nhìn chằm chằm anh.
Hai con người nhìn nhau không rõ để làm gì.
"/...Mắc gì nhìn em ?/"
"/Mắt anh dính trên người em/"
"/....../"
Con người này quả thật nhảy số nhạy ghê ghớm, chết Jungwon rồi.
"/À quên. Em nghỉ ốm, thằng nhóc kia nhắn tin hỏi thăm chưa ?/"
Ý Park Jongseong là Cha Junwo.
"/...Rồi. Anh có vẻ mong chờ thằng khác tán bạn trai anh nhỉ ?/"
"/Em ngứa lợi à ?/"
Anh dơ tay lên giả bộ đánh vào bên mép màn hình làm nó rung chuyển như đang đánh tôi, tôi bật cười, còn trêu Park gia trưởng.
"/Đánh đỏ mặt em rồi!/"
"/Ai nói với em là anh đánh vào mặt ?/"
"/......Cười cục cứt. Anh câm mẹ mồm đi/"
![[JAYWON] AMERICAN BOYFRIEND](https://img.wattpad.com/cover/377170942-64-k579284.jpg)