Jungwon.
Mở cửa sổ tâm hồn ra thì thứ đầu tiên tôi thấy là gương mặt siêu cấp đẹp trai của anh bồ chứ không phải con gấu bông hình capybara vô tri của tôi. Nhớ lại đầu đuôi câu chuyện ngày hôm qua tôi cũng thấy mình hơi ngu, ý là cảm động khúc đấy thôi.
Bởi cũng như mấy người thôi, khúc mập mờ thì tình ta trao nhau thật lòng mà không dối trá, ghost nhau rồi thì tao là thành tựu còn mày là vết nhơ.
Tôi nghĩ lũ bạn tôi mà thấy anh thì thứ đầu tiên chúng nó làm sẽ là giam lại rồi tra khảo làm đéo gì khiến bạn tao buồn, nhìn chúng nó hèn hèn vậy thôi chứ đụng là chạm à.
Lúc Jongseong về Hàn Quốc đã qua Tết dương rồi, ngày tôi đau khổ vì không biết tin tức gì từ anh cũng là ngày đầu năm mới mà, đồ khốn nạn. Nghĩ riết tôi lấy tay nhéo má Jongseong, nhào nặn mặt anh thành bẹo hình bẹo dạng.
Vậy mà vẫn đẹp trai vô cùng cực, đồ tồi.
"Em ngứa da à ? Để yên cho anh ngủ"
"Ứ thích đấy, anh chả thương em gì cả"
Anh lười biếng còn không thèm mở mắt ra nhìn tôi, tay vớ lấy chăn trùm cả đầu tôi lại rồi ôm chặt cứng như để tránh tôi lên cơn cản trở giấc ngủ của anh vậy.
Sực nhớ ra tôi liền thò tay ra vớ lấy điện thoại báo cho mẹ một tin, buổi sáng mẹ tôi vẫn đi làm nên thời gian này nhà tôi vắng. Tôi tính lát nữa vẫn sẽ ở đây bám víu lấy anh rồi tới trưa mới thông báo cho mẹ biết, đêm qua mắc tâm sự mỏng quá nên bây giờ gần trưa mẹ rồi vẫn chưa nhấc thân ra khỏi giường, trời thì lạnh nên đứa nào làm người sẽ làm tổ trong chăn. (còn con ngợm như mấy người sẽ phải dậy lết đít đi học đi làm những ngày cuối trước nghỉ tết với tình trạng chưa lựa được đồ Tết).
"Jongseong"
"Hửm ?"
"Anh ở bên đấy có qua lại với ai không đấy ?"
"Tự nhiên lại hỏi cái đấy ?"
"Em thích, sao anh không nói ? Anh giấu em con phò nào đúng không ? Khai mau không em kẹp cổ anh"
"Qua cái cục cứt, im không bị đạp xuống giường đừng có trách"
"Anh chả thương em"
"Ừ."
Ừ.
Biết mà, thương yêu gì người ta đâu, hở tí là đòi đạp người ta.
Tôi giãy nảy chẳng thèm ôm ấp nữa, giứt khoát quay lưng với anh còn cố tình bật max volumn điện thoại cho ồn chơi, okay Yang Jungwon trẻ con nhưng kệ mẹ tôi. Mà chắc anh thấy tiếng nhéo nhéo từ điện thoại tôi phiền quá ngủ không nổi nên ôm tôi từ đằng sau cùng xem mấy con boss bốn chân làm trò vô tri. Có vid của một con mèo cam nằm lăn lóc dưới sàn nhà còn gào meo meo như ai bỏ đói nó trong khi bụng nó như con lợn, Jongseong nhéo nhéo eo tôi thỏ thẻ chứ.
"Con này giống em này, vừa đụt vừa hay ăn vạ"
"Anh con mẹ nó câm mồm đi"
"Đố anh biết em thấy anh giống con gì nhất ?"
"Gì ? Con rể mẹ em"
"Không. Con đà điểu, chân tay dài thòng lòng, mặt nhỏ dáng đô con, ánh mắt mặt mũi hằm hằm, rệt là đéo chạy được"
Nói hết anh đè tôi ra hôn ngấu nghiến để trả đũa.
"Eo em chưa đánh răng"
"Anh chưa chê em eo eo cái gì ?"
"Thêm một cái nữa là đà điểu mà đè lên hết chạy"
Tôi bật ra khỏi giường bán mạng chạy để thoát khỏi con đà điểu đực đẹp trai nhất thế giới, vờn nhau qua lại đứa nào làm người sẽ thấy mệt nên tôi đầu hàng. Tối qua trước khi ngủ tôi vui quá lỡ gửi voice thông báo anh bạn trai Hàn Kiều về nước xong hối hận mà không thu hồi được, bây giờ từ private đến group chung chúng nó khủng bố tôi, bắt tôi ra mắt anh cho đàng hoàng.
Tôi thì thấy hơi ngại, việc đó không khác gì việc để Jongseong lạc vào một lũ trẻ con và anh là người lớn duy nhất trong đấy đâu, Jongseong không thích không khí náo nhiệt lắm nên tôi tính từ chối nhưng anh từ phía sau ôm tôi kịp để nhìn thấy tin nhắn cuối mà chúng nó đòi gặp mặt anh một bữa.
"Thái độ gì đây ? Em không muốn ra mắt anh ?"
"Nói em không dám nghe hợp lí hơn đó"
"Sợ bạn em mukbang anh à ?"
"Khả năng là thế"
Nghe tôi giải thích 7749 thứ để anh hiểu rằng buổi họp mặt đó không nên diễn ra, Park Jongseong quyết định đi cho bằng được.
.
.
Buổi chiều tối khi chuẩn bị xuất phát, anh còn nhắc tôi:
"Mời bạn đông đông vào, mời cả thằng nhóc thích em nữa"
Không hiểu sao khi nghe anh nói thế tôi chẳng dám bật, thật sự mời trong group chat của lớp. Tôi chơi với cả lớp nhạc nào cũng nhảy mà, nên chúng nó hưởng ứng như thể bọn tôi là cựu học sinh đang bàn bạc chuyện họp lớp vậy. Chúng nó bắt đầu đoán già đoán non Jongseong trông như nào, giọng ấm trầm hay cao vút lãng tử, size gap với tôi như truyện tranh bước ra hay như Bang Shi Hyuk đứng cạnh Min Hee Jin, chiều cao không hơn mấy nhưng chiều rộng gấp mấy lần bả.
Tôi muốn bình thường hóa hình tượng của Jongseong lại mặc kệ bao lần trước đó tôi simp lỏ khoe bồ như con nít khoe phiếu bé ngoan, tôi tính giải thích người yêu tao bình thường bây đừng hú ảnh sợ.
Nhưng.
Park của tôi xuất sắc quá tôi không nỡ miêu tả anh một cách bình thường được.
Một đứa overlove gặp một anh bạn trai overwhelm.
.
.
.
.
.
.
Tình hình tôi sủi bão chap nha=))
![[JAYWON] AMERICAN BOYFRIEND](https://img.wattpad.com/cover/377170942-64-k579284.jpg)