Chap 6

800 62 3
                                        

Jungwon.

Tôi và nhóm bạn của anh nhanh chóng cùng nhau cringe, tất nhiên là trừ Jongseong ra.

Trời ngả chiều thì bọn họ bắt đầu lôi kéo nhau đi ăn, tôi cũng nhận được tin nhắn của mẹ rằng mẹ đã về và tôi cũng tiện nói với mẹ tối Jongseong sẽ đưa tôi về sau.

Chúng tôi cùng nhau bước vào một quán nhậu ngay gần đó vì nghe recommend là đồ ăn kèm ở đó còn ngon hơn mấy nơi chuyên phục vụ cơ. Tôi chưa đủ tuổi dùng cồn nên chỉ gọi nước ngọt khi mới ngồi xuống bàn, các anh cũng hùa vào bảo khi nào tôi tròn 18 tuổi sẽ cùng nhau tụ tập lại ở đây để nhậu với nhau.

Nhưng ngày bé bé tôi cũng nghịch dại làm tí rượu của bố, kết quả là nôn ọe cả chiều, ấn tượng với bia rượu của tôi là dở và không hiểu vì sao người lớn lại thích uống như thế.

Các anh ngồi ganh nhau từng cốc bia với chai rượu mà tôi đau đầu thay, riêng Sunoo hyung với Jongseong không uống nhiều vì Sunoo không thích uống, cũng gọi nước ngọt như tôi còn Jongseong tí còn phải lái xe về mà, đâu có tiện đường đi bộ như bạn anh đâu.

Chúng tôi tiếp tục mấy cái jokes ngớ ngẩn rồi tự cười vào mặt nhau, một bàn 6 người thôi mà ồn ào đến gần 2 tiếng sau mới chịu tha cho quán người ta, thật ra các anh còn rủ đi tăng 2 cơ nhưng Jongseong từ chối, bằng cách rất chi là Jongseong.

"Con lợn này sắp đến giờ ngủ rồi, không tham gia với bọn mày được đâu"

Anh còn chỉ chỉ tôi nữa, cắn giờ.

.

.

Jongseong còn tỉnh lắm nên chẳng thấy tay cầm lái loạng choạng khúc nào cái yên tâm hẳn, Jungwon chưa muốn rơi xuống bãi nước ối sau khi mở mắt lần nữa đâu. 

"Jongseong ở Mỹ sao lại quen mấy anh đó thế ?"

"Bố mẹ có quen biết, lớn rồi tự giữ liên lạc với nhau"

Hỏi riết mỏi mồm tôi tự im, lần này không bật Doraemon nữa, tôi bật tiếng mưa. Ừ, Rain Sounds đấy.

Cho thư giãn ấy mà, hè nóng bức ngày nào tôi chả bật tiếng mưa lên nằm trong phòng điều hòa ngủ như chết. Có hiệu quả phết.

Tôi thiếp đi từ lúc nào chẳng rõ, lúc mở mắt dậy đã thấy xe dừng ở trước cổng nhà rồi. 

"Về đến lâu chưa Jongseong ? Sao không thức em dậy"

"Mới, thấy em ngủ như lợn chết không muốn gọi dậy"

"Sắp đêm khuya rồi Jongseong đừng có gọi em thế, tức không ngủ được"

Tôi chuẩn bị mở cửa bước xuống xe, kể cũng hài, nhà Jongseong ngay cạnh đây mà có phải đâu xa đâu. 

"Jongseong"

"Gì ?"

"Một ngày qua em rất vui, cảm ơn Jongseong đã chơi với em"

Tôi hơi ngượng miệng khi nói ra câu đó, tôi thích nói cảm ơn cực, cảm giác như thế sẽ khiến tâm trạng của cả tôi và người khác tốt hơn. Nhưng khi nói với Jongseong thấy ngượng ngượng kiểu gì, chắc từ đầu giờ tôi toàn ngứa lợi trêu ngươi Jongseong cho anh cọc lên thôi chứ chẳng nhẹ nhàng tình cảm đáng yêu ngọt ngào như giờ.

Tôi thấy Jongseong có chút bất ngờ, bất động rồi mỉm cười với tôi.

Lần đầu tiên tôi thấy Jongseong cười một cách tự nhiên thoải mái như vậy, nhìn đỡ ghét hẳn đi.

Tôi thấy hơi xấu hổ, xuống xe chạy vào nhà. Tất nhiên tôi không quên chúc Jongseong ngủ ngon, đừng nhớ hơi tôi quá, đáp lại tôi là "Mai tôi rảnh, sáng mai học Lý"

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.

Jongseong đáng ghét nhắc lại vô số lần. 

Vì thời lượng của con au có hạn, không là tôi viết "Park Jongraemon là cái đồ đáng ghét" dài như sớ rồi.

.

.

.

.

.

Jungwon.

Sáng nay. Vẫn y chang như ngày đầu anh dạy học cho tôi mấy hôm trước, thề là đã học ngu rồi còn bắt học Vật Lý nó là ác mộng, còn Jongseong là con ác quỷ đội lốt một anh đẹp trai.

Mắt tôi tiếp xúc trực tiếp với đống lí thuyết chết dẫm đấy cả sáng đến trưa, tôi không hiểu thì Jongseong vẫn giảng lại, có thể là Jongseong giảng dễ hiểu vì tôi thấy anh nói ngắn gọn, rành mạch, dễ hiểu với người khác thôi. 

Còn tôi mấy cái khái niệm đơn giản tôi còn chả nhét nổi vào đầu chứ nói gì tiêu hóa công thức tính toán này nọ. Kiểm tra Lý cô giáo ra bài i chang trong sách thực hành mà thay mấy con số thôi tôi đã không làm được rồi chứ đừng nói đến chuyển đổi công thức, Yang Jungwon chết trong tim.

"Jongseong này, hay mình nghỉ tí đi, em không muốn học đâu"

"Đã làm được gì đâu mà nghỉ, bài làm thì sai be bét, hỏi cái gì lắc đầu cái nấy"

Tôi giãy đành đạch lên không học, không học, không học. Jongseong nhìn tôi với ánh mắt nhìn một thằng nhóc dở hơi nhưng tôi kệ, nhận được cái tặc lưỡi với câu đồng ý bất đắc dĩ của Jongseong là tôi lên giường phởn liền.

"Mười phút thôi đấy"

Mười phút nó ngắn vl nhưng tôi sợ tôi giãy tiếp thì Jongseong bắt lại học luôn không cho nghỉ nữa nên tôi gật. Có còn hơn không mà.

Trong mười phút ngắn ngủi tôi rủ Jongseong làm ván game nhưng anh đáp lại tôi bằng một cái cốc đầu.

"Chơi để em thua rồi em đòi chơi tiếp để phục thù hay gì ? Ngoan ngoãn làm gì thì làm đi, em còn 8 phút"

Tôi lủi thủi chạy xuống tầng lấy mấy gói snacks với nước ngọt bê lên tầng, trong vài phút còn lại tôi sẽ nuốt hết đống đấy vào trong bụng vì vốn dĩ Vật Lý nó đã vắt kiệt sức lực của cậu thiếu niên mỏng manh này rồi.

Khéo chừng ăn xong no quá đau bụng Jongseong lại mủi lòng không bắt học nữa. Jongseong nhìn khó ở thế thôi nhưng tôi thử rồi, tôi mếu máo kiểu gì anh cũng mềm lòng không bắt ép nữa.

Như một đứa em trai vậy.





[JAYWON] AMERICAN BOYFRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ