Jungwon.
Tôi vui mừng vì thấy bình minh ngày càng rõ, bình thường tôi ngủ dậy muộn, chẳng bao giờ đi ngắm bình minh đúng nghĩa cả.
Có lẽ đứng hơi gần bờ so với lúc nãy hoặc do gió mạnh hơn nên nước sóng dạt chạm đến đầu ngón chân tôi, đi trên nền cát nên tôi chỉ lấy tạm đôi dép từ khách sạn, thấy nước man mát tôi nổi hứng xuống nghịch liền.
Tôi không nói gì bước sâu thêm một chút đến khi nước gần chạm tới đầu gối, Jongseong có vẻ sáng sớm nên chần chừ không muốn ướt người nhưng rồi vẫn lội nước ra với tôi.
Trong khoảnh khắc tôi ngoảnh lại tìm kiếm anh, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt như tượng tạc đó khiến tôi đứng hình đôi chút, gió thoang thoảng nhẹ như đưa tôi vào khoảng không gian chậm lại, anh mỉm cười với tôi khi đang bước đến.
"Jungwon ? Ai làm gì mà em đỏ mặt ?"
Chết thật, lo nhìn người ta đứng trước mặt rồi vẫn không biết.
"K..không có gì"
Tôi dở trò lấy tay tạt ít nước lên người anh, dường như quên đi chuyện vừa xảy ra nửa phút trước. Thật ra Jongseong có nhường đấy, bằng chứng là anh dơ tay lên che mặt chứ không tạt nước tôi (hoặc có thể tôi trẩu quá anh không thèm chấp nữa).
Ừ thì nhường, rồi chính tôi cũng mất thăng bằng ngã xuống ướt nhẹp, may cơ ở cổ gồng nhanh nhanh chứ không ướt lông đầu rồi. Anh đỡ tôi dậy, vẫn là cái giọng điệu cằn nhằn nghe đến chán. Nghĩ kì cục chưa, tôi tạt nước anh mà giờ tôi còn ướt nhiều hơn anh nữa.
Đúng là Jongseong đáng ghét đến nỗi nước nó còn không thèm chạm vào người.
Một hồi sau chán chê tôi lại lạch bạch về phòng, cơ mà, đồ tôi đem đi đại có ba bộ, nghịch ngu chi giờ hết quần áo rồi. *Trừ underwear vì nết tôi lo hơi xa*
Jongseong tặc lưỡi, tôi cũng tặc lưỡi.
"Yên đấy, ướt thảm sàn là liệu hồn"
Tôi ù ù cạc cạc vì nếu bướng là anh kệ tôi.
May mắn là tôi thấp hơn anh nhưng dáng người cũng *same same* nên tôi mặc đồ anh rộng vl.
Ừ, rộng vl.
Không sao, vẫn mặc được là được rồi. Tôi không đủ cringe để đi lông nhông ngoài đường với tình trạng ướt nhẹp hoặc tệ hơn đâu.
Nhưng.
Áo Jongseong thơm vl.
Hơi bái thiến sao ấy ? Nhưng thề là nó thơm vãi cứt.
Tôi lại nằm ra giường, đầu ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình như trong nhóm mỗi tôi hâm hâm dở dở lúc tinh mơ không ngủ được thôi, còn sớm nhưng cũng vưa hết bình minh rồi. Hai cặp kia tôi chẳng dám tọc mạch đêm qua thanh vắng có làm gì nhau không nhưng tôi chắc chắn bây giờ họ chưa dậy. (mà tôi nghĩ bản thân cũng không tưởng tượng nổi chuyện gì xảy ra nếu có đâu)
Jongseong bảo tôi là sẽ về lát nửa sau khi mọi người tỉnh táo (vì hong tỉnh táo là tai nạn chít người á). Tôi cũng gật, qua giờ người ngấm nước Jungwon mệt rồi, Jungwon muốn nghỉ ngơi.
.
.
Tầm đến gần trưa chúng tôi mới rục rịch ra về, tôi hơi lo không biết Jongseong sáng dậy sớm vì cục nợ là tôi bây giờ lái xe có bị buồn ngủ không.
Thấy tôi cứ nhìn anh miết chắc anh khó chịu.
"Tôi không buồn ngủ, không chết đâu mà em lo"
Đù. Jongseong đọc được suy nghĩ của tôi à ?
"/Jongseong là đồ con lợn/"
"/Jongseong là đồ chảnh chó/"
"/Jongseong sẽ bị trượt môn/"
Ơ không bị cốc đầu này ?
"Ờm...sao Jongseong biết em nghĩ thế ?"
"Overthinking như em nhìn phát là hiểu thôi, em nghĩ tôi đọc được suy nghĩ của em chắc ?"
Đù. Tiếp kìa...
Thôi kệ đi, tôi có nghĩ gì bậy bạ bao giờ đâu.
Hong sợ hong sợ hong sợ.
Yang Jungwon trong sáng, never trong tối.
.
.
.
.
.
Jungwon.
Đến gần 1 giờ chiều tôi với Jongseong trở về nhà (tất nhiên là nhà anh vì bố mẹ tôi chưa về), tôi cũng lấy thêm đồ để mặc nên giờ tôi phè phỡn lắm.
Tôi gác chân lên bàn xem TV (lần này tôi đếu xem Doraemon mà là phim tình cảm được recommend từ mẹ tôi), thề là tôi khóc sướt mướt cảnh nam nữ chính bị chia cắt vì nam chính mắc bệnh hiểm nghèo.
Ôi tình yêu loài người.
"Em mếu máo cái gì ? Làm như ai có lỗi với em không bằng"
Anh khó hiểu nhìn cái bản mặt tèm lem nước mắt nước mũi của tôi.
"Jongseong ơi, nam chính chết rồi"
Bây giờ anh cũng dời ánh mắt qua cái màn hình TV đang chiếu đến đoạn đám tang của nam chính và tiếng khóc đau đớn của người mẹ cũng như nàng nữ chính tội nghiệp của phim.
"Đóng máy là nam chính ngồi dậy từ quan tài liền thôi, em khóc lóc cái gì"
Nói chuyện có duyên thật sự.
"Em tốt nhất mở con xanh lè kia mà xem đi, xem cái này lát nước tốn giấy toàn nước mắt nước mũi bừa hết cả nhà tôi lại phải dọn"
Tch. Người ta đang trong mạch cảm xúc. Park Jongseong là cái đồ vô cảm.
Nghĩ vậy tôi liền nằng nặc kéo Jongseong ngồi xuống ghế nhằm truyền bá tư tưởng của Mác Lê Nin, không, là Mác Jungwon.
Rằng anh phải biết cảm thấy thương xót hoặc ít nhất là cảm động với bất kì tính huống hoàn cảnh nào kể cả nó có thật hay không.
For example: Người yêu anh hoặc người thân hoặc bạn bè thân thiết của anh ngắm gà nude vì bệnh tật. Anh sẽ cảm thấy thế nào ? Đau đớn, thiếu vắng, nhớ nhung, bla bla.
Anh cốc đầu tôi và bảo tôi đưa ra cái ví dụ như cứt ( ý là anh nói chuyện nghe có học lắm, tôi nhấn nhá thêm cho có chiều sâu ấy mà). Anh bảo anh biết cảm thông nhưng không phải dành cho trường hợp phim ảnh rằng nam chính sẽ bật nóc quan tài và cầm tiền cát xê.