Jungwon.
Tôi không rảnh để quá để tâm vào câu chuyện của hai người (mà đúng hơn là của chị), mấy người học chung chơi chung ăn uống chung ai rảnh mà dỏng tai lên nghe.
No mood.
"À..ra là cậu kèm Jungwon học sao ? Mấy môn đó chủ yếu là năng khiếu bẩm sinh mà, học tệ cũng không lạ, lúc trước điểm tớ cũng đội sổ báo hại cậu phải kèm mấy tháng liền mới qua ải thi tốt nghiệp đấy thôi"
"Jongseong có cốc đầu chị không ạ ?"
"Haha. Không đâu, cậu ấy rất kiên nhẫn giảng bài. Jungwon hay bị như vậy lắm hả ?"
Tôi gật đầu. Hóa ra anh có kinh nghiệm kèm cặp từ trước rồi, bảo sao mà giảng mượt. Nhưng cái tay cốc đầu tôi điêu luyện thế thì chắc chắn không phải là lần đầu rồi. Cũng dễ hiểu với chị, ai lại đi đánh con gái bao giờ.
Hai người họ ở Hàn bàn luận chuyện ở Mẽo và tôi bất đắc dĩ nghe không sót chữ nào không hiểu cũng không sót chữ nào, một thằng nhóc 17 tuổi còn xem Doraemon và ước con mèo máy đó có thật như tôi thì không hợp cạ mấy vụ này lắm.
.
Chị chào tạm biệt chúng tôi lúc ở bên dưới tòa chung cư chị ở và hứa hẹn một ngày nào đó tiếp tục gặp gỡ và nói chuyện với tôi, tôi không biết ngoài cái mặt tiền ra thì tôi còn cái gì có thể níu kéo một người như chị tiếp tục muốn làm quen nữa.
"Jongseong. Chị Seol Hyeon có bạn trai chưa ?"
"Chưa thì phải"
"Ừ. Hai người đẹp đôi đấy" - tôi lẩm bẩm.
"Em nói gì ?"
"Em nói là hai người đi cạnh nhau như cây cột điện đi với bình chữa cháy đấy"
"?????"
Anh dặn dò tôi Yang Jungwon khó ở phải đúng lúc, khi nãy đớp từng câu từng chữ của chị là hỗn và chị là người ngoài mới nói chuyện lần đầu, không được cư xử như với anh.
"Thế lần đầu tiên Jongseong với chị Seol Hyeon nói chuyện là khi nào ?"
"Ngày đầu ở trường cấp 3, Seol Hyeon hỏi anh đường đến lớp"
Chà. Nhớ rõ như này.
"Hai người học cùng lớp ạ ?"
Jongseong gật đầu.
"Ngồi chung bàn cả 3 năm cấp 3"
U cha. Này mà không có mấy vụ ngồi cùng với học bá tôi bất ngờ trở thành nữ chính ngôn tình thì đúng là quá phí công sức cho bà giáo sắp xếp 2 người ngồi với nhau.
"Jongseong với chị Seol Hyeon ngồi với nhau lâu thế mà không có gì à ?"
"Ý em là có cái gì ?"
"...Kiểu Jongseong thích chị Seol Hyeon hoặc ngược lại"
Jongseong bật cười, vươn tay chỉnh nút điều hòa trong xe.
"Không thích. Anh xem Seol Hyeon là bạn thôi"
"Còn chị thì không" - tôi lại lầm bầm trong cổ họng.
Tôi biết anh nghe không rõ nhưng cũng không có ý định nhắc lại, chỉ là nó quá 50-50, ý là tôi thấy chị nhớ rõ từng chi tiết 3 năm cấp 3 ngồi với anh. Nào là chị đi học muộn quên đưa sách thì Jongseong cho chị mượn này, chị quên làm bài tập về nhà Jongseong toàn cho chị mượn chép vở đối phó với giáo viên này, chị nhờ Jongseong giả vờ thân thiết với chị hơn để chị dằn mặt mập mờ cũ này, thiếu điều nhờ Jongseong làm chồng chị luôn.
Nhớ gì mà nhớ lắm.
Chị toàn khen anh về việc u chu choa bạn cùng bàn tôi đẹp trai ga lăng đã thế nhà còn lắm tiền, thiếu mỗi người yêu. Mỗi lần nhắc đến mấy vụ các bạn xung quanh bảo anh với chị đẹp đôi là chị cười đếch thấy mùa xuân đâu.
"Jongseong cậu còn nhớ không ? Lúc trước đi qua mập mờ cũ của mình chúng ta nắm tay nhau khiến tên đó cay cú không thôi luôn"
"Là do cậu tự ý, lúc đó mình giữ mặt mũi cho cậu thôi"
Tôi nhắc chuyện lúc nãy chị kể, anh giải thích rằng hai người họ đang trên đường tới phòng giáo viên làm vài việc thì gặp cựu mập mờ của chị, rồi chị tự nắm lấy tay anh trước mặt tên đó để dằn mặt. Dạng dạng "tao không có mày thì vẫn có thằng khác nhé", kiểu vậy. Anh thấy khó chịu nhưng thời điểm đó không tiện giật tay ra nên bất đắc dĩ hợp tác với chị cho qua chuyện. Chuyện này sau đó nổi tiếng khắp trường và học sinh khác bắt đầu đồn đoán về việc hai anh chị yêu nhau.
Nghĩ thấy chị cũng tội, mới 19 tuổi, đã mắc bệnh khuyết tật nhận thức ngôn từ rồi. Mới nắm tay thôi mà, chừng nào nằm trên giường Jongseong như tôi đi rồi hẵng nói chuyện.
Mà Yang tôi vẫn thấy nó rất kì cục, ý tôi là chị và hành vi của chị, nó rất nghiện và búng ra đá.
"Jongseong"
"Gì ?"
"Nắm tay em đi"
Jongseong quay sang nhìn tôi khó hiểu, ánh mắt nó là kiểu "mày tính làm gì tao ?" hay là kiểu "trời không nắng mà mày sảng rồi hả ?".
Chắc thấy tôi nhìn anh nghiêm túc quá nên anh thật sự nắm tay tôi mà không hỏi vì sao tôi hành động kì cục như vậy, bây giờ Jungwon tôi mới kì. Chỉ là...ờm..tôi tò mò cảm giác tiếp xúc với bàn tay của Jongseong thế nào thôi, nghe chị kể xong tiện ngay bên cạnh thì trải nghiệm luôn cũng không tồi mà....
Nhưng Park Jongseong có xuất chúng thiên tài thế nào thì cũng là con người chứ không phải con ngợm mà không biết cảm giác tò mò, rốt cục anh vẫn hỏi tôi với một tay còn lại đang cầm vô lăng.
"Sao lại đòi nắm tay anh ?"
"Vì chị Seol Hyeon được nắm tay Jongseong rồi"
"Em thậm chí đã ngủ cùng giường cùng chăn và anh ôm em ngủ rồi"- anh bất lực...
"Vì em là người trong mà"