Jungwon.
Ni-ki thường xuyên qua đây giúp đỡ dì của em ấy việc ở tiệm bánh lúc rảnh rỗi (mà mục đích chính là lấy lương thôi ai làm không bao giờ có bị ngu đâu), em ấy đưa hộp bánh được gói gọn gàng cho tôi rồi tiễn tôi ra tận đường lớn mới quay vào trong.
Tôi chán đi xe bus vì nghe bảo có ít lỗi trục trặc nên phải đợi gần tiếng nữa mới có chuyến, đợi thế người cũng chảy chứ nói gì bánh, tôi tính đặt taxi rồi đợi một lúc, đằng nào cũng chẳng mất mấy thời gian.
Đang chill thì tôi nghe thấy lớn nhỏ vài tiếng hét phát ra từ đâu đó ở con ngõ ngay phía sau lưng, nết tôi hèn đấy nhưng lỡ có chuyện gì nghiêm trọng thì cũng không hay.
Nghĩ thế tôi để hộp bánh cho một em nhỏ khoảng lớp 5-6 gì đấy nhờ cầm hộ một lúc rồi cũng rê được cái thân thích lo chuyện bao đồng vào sâu trong ngõ một chút.
Rõ lạ, bên ngoài nắng chang chang vào đây bị mấy tòa nhà lợp mái tôn che kín trời nên tối mù tối mịt. Tới một đoạn mà còn nghe được rõ cả tiếng chửi rủa cùng mấy cái đá chân (ta ơi nó thốn) xuống một cậu trai, trông ngố ngố chắc là khoảng tuổi tôi đang bất lực chống cự hai ông anh một đầu xanh một đầu đỏ tay đầy cá chép.
Ý là Jungwon sợ nhưng thấy bạn kia cứ tội tội, lỡ thấy rồi ra khuyên can lỡ hai anh kia còn não nghĩ thông suốt dừng rồi sao...? Hơi vô vọng tí, đánh người được thế thì làm gì có chuyện nghĩ tới việc họ đau thế nào.
"Này. Hai người dừng lại đi ! Có gì giải quyết bằng lời nói thôi, động tay động chân biết hèn lắm không ?"
Tôi muốn vả vào mồm mình ngày lập tức khi vừa nói ra được câu đó, í là chỉ muốn nhẹ nhàng tình cảm kêu xin đừng đánh nhao xin đừng cấu xé nhao nhưng hơi sung thành ra giọng điệu như muốn ăn đòn thay.
"Mày bạn nó à ? Nhìn quần áo hàng hiệu thế kia chắc cũng là con nhà giàu nhỉ ? Đến đúng lúc đấy, thằng ngu này nghèo kiết xác chả có gì cho tụi này cả!"
Hai người họ quay sang cười khà khà đậm chất phản diện với nhau, chỉ để cậu bạn kia co ro một góc ôm lấy cặp sách bị dốc hết đồ ra trông mà tội. Jungwon nóng máu, mỏ Jungwon tục. Có bị đấm cũng phải chửi cho đã.
" Tay chân đầy đủ không đi làm mà kiếm tiền đi ? Đi lấy của người khác mà làm như lấy bằng thạc sĩ không bằng ấy mà tự hào"
Mấy ông anh được cái nóng tính, tôi biết tôi cỡ này rồi thì ít nhiều cũng bị tẩn nhưng chả sao. Quan trọng là chúng nó cay thôi, nhà tôi giàu, bố mẹ tôi giàu, chả sợ.
Tôi cũng sẵn sàng bị đòn nhừ tử rồi nên khoan khoái lắm, người trông đô con hơn kể cũng biết chọn chỗ đánh, lựa trúng cái mặt tiền của người ta để đấm, không biết trông ra sao nhưng tôi nếm thấy vị máu rồi, chắc chả sao đâu.
Bỗng từ đầu một giọng nói nó quen vcl phát ra ngay phía sau tôi, đồng thời cả người tôi cũng bị kéo về phía sau lưng chạm cả vào ngực người đó.
"...Jongseong?!"
Anh không nhìn tôi, chỉ nhìn chăm chăm vào hai con tắc kè hoa kia.
"Thứ vô học"
Giọng anh lạnh tanh khiến tôi còn thấy sợ dù bình thường tôi chọc điên anh mạnh dạn vl ra. Tôi thấy hai con người ngổ ngáo kia chỉ đứng hình chần chừ trong giây lát rồi lại ngông cuồng chửi bới, còn định động tay động chân với anh.
Jongseong chỉ nhờ tôi cầm hộ áo khoác, vẫn bình tĩnh và rất đẹp trai (đoạn này tôi thấy anh ngầu vl).
.
.
Thề là tôi chưa thấy anh đánh ai bao giờ, vì tôi nghĩ ai nhìn anh cũng rén rồi ai dám khịa mà tăng tương tác đâu, với cả với cái phong thái đĩnh đạc đấy thì tôi chẳng bao giờ nghĩ anh xử lí vấn đề bằng bạo lực.
Ngắn gọn vài phút mà xanh đỏ nằm vật vã dưới đất người ôn bụng kẻ ôm đầu (Jongseong ngầu quãi đạn), anh ngồi xuống hỏi thăm bạn kia, còn xắn tay áo lên xem vết thương cho người ta.
Tôi thấy vô lí nhưng là vô lí với chính tôi cơ, mắc gì Jongseong hỏi thăm người ta tôi lại cứ đực mặt ra, anh còn chẳng nói chuyện nhiều như thế một lần với tôi bao giờ, tôi cũng bị thương mà, anh còn chẳng thèm quay lại hỏi lấy một câu.
Tôi cũng lại giúp bạn nhặt mấy món đồ nhỏ bị quăng ra xa trả cho bạn, hỏi ra thì đúng là bằng tuổi tôi thật. Thấy kính bạn bị bẻ gãy, quần áo thì xộc xệch Jongseong bảo tôi đưa áo khoác của anh cho bạn khoác tạm, đi ra ngoài khỏi bị nhìn ngó nhiều khó xử.
Tôi cũng đưa cho bạn, rồi cùng anh dìu bạn đi vì chân bạn bị đánh khéo què đến nơi rồi.
Jongseong ngỏ lời đưa bạn đến bệnh viện dù bạn bảo bạn bị vậy quen rồi, vài bữa là khỏi nhưng anh vẫn nhất quyết dìu bạn lên xe, vì vốn để lâu thì quen đến mấy cũng nguy hiểm mà.
Bạn ấy tên là Jaemin, học trường cách tôi khá xa, bạn bảo bình thường gặp mấy người đó chỉ bị đánh vài cái rồi họ cũng bỏ đi, nhưng hôm nay bạn không mang theo tiền, tính nết lũ đấy lại ngang ngược thành ra bị đánh cho kiệt quệ, bạn cũng cảm ơn tôi vì nếu không có cái mỏ bao đồng của tôi thì khéo giờ bạn vẫn bị đánh hoặc nằm la liệt trong con ngõ kia rồi.
![[JAYWON] AMERICAN BOYFRIEND](https://img.wattpad.com/cover/377170942-64-k579284.jpg)