Jungwon.
Bỏ qua buổi học chết tiệt đó đi, đã 2 ngày trôi qua và bây giờ tôi đang háo hức vì bố tôi ông ấy gọi và báo tin sẽ về nhà trong hôm nay và nghỉ ở nhà khoảng 3-4 ngày gì đó.
Có thể nó đối với các bạn nó là điều bình thường nhưng như tôi đã nói thì ông ấy hay đi làm xa mà, thời gian cho gia đình ngày càng ít dần nên mỗi lần bố tôi về cả nhà tôi đều quây quần bên nhau trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi đó.
Bố tôi chỉ gọi điện và nói với tôi sẽ về đến nhà lúc tầm trưa, cũng không nói về có việc gì hay là về dành ít thời gian cho gia đình. Tôi đinh ninh bố về nghỉ nên đã lên sẵn kế hoạch rủ ông đi chơi bóng rồi cơ, bố tôi ngoài 40 rồi nhưng bóng rổ thì ông là cao thủ đấy nhé đừng có nhờn.
.
.
Nhưng tôi phải hụt hẫng rồi, hóa ra bố về là để cùng mẹ tôi đi về quê một chuyến vì có người họ hàng xa vừa qua đời vì bệnh tật, về đó mấy ngày lo hậu sự cho bác ấy tiện thể ở lại hỏi thăm an ủi gia đình.
Tôi phận con nít còn xem Doraemon nên chẳng cần đi theo (bản thân tôi cũng nghĩ sẽ rất vướng víu nếu trong nhà xuất hiện một đứa ngáo ngơ như tôi). Với cả tôi chỉ nghe bố mẹ kể về người bác đó thôi, cũng chưa gặp mặt bao giờ.
Mẹ tôi không an tâm cho tôi ở nhà một mình trong vài ngày tới đâu, vì sao thì nghĩ bằng lông chân cũng ra mà, nhưng một cá thể tôn thờ sự tự do lộng hành như tôi thì cứ làm công tác tư tưởng với bà là tôi sẽ ổn.
Nhưng thật ra ở nhà một mình tôi chả dám đâu, tôi ám ảnh với mấy chị tóc xõa dài mỏ đỏ lòm lắm. Nên tôi sớm nghĩ ra phương án sang nhà Jongseong tạm trú rồi, mẹ tôi cũng ủng hộ rồi còn hỏi Jongseong trước nữa.
Qua đó tôi mới biết bố mẹ Jongseong ba hôm trước, tức là cái ngày tôi đi chơi với anh và đám bạn ấy, đã trở về nhà buổi chiều hôm đó rồi nhưng lại khăn gói vali túi xách lên đồ đi du lịch với bạn bè ở Hàn Quốc.
Khỏi sang nhà tìm để xác nhận thì tôi cũng biết cái mặt Jongseong chẳng đi đâu. Tôi tốt lắm mới qua bầu bạn với Jongseong thời gian ngắn sắp tới đấy! (chứ không phải vì tôi sợ đâu, một phần là vì ở với Jongseong chả cần làm gì ehehe)
.
.
Bố mẹ vừa dặn dò rồi lên xe khởi hành là tôi cũng khăn gói cút sang nhà Jongseong bấm chuông rồi, anh cũng biết việc này nên cũng chả bất ngờ khi thấy tôi mang cả xấp quần áo truyện tranh dày cộp sang đâu.
"Chào Jongseong, chúc ngày mới tốt lành"
"Trời nắng quá đầu em có vấn đề à ? Chợp tối đi chúc ngày mới tốt lành. Dở hơi"
Jongseong nói mấy lời tim tàn như tro lạnh này riết tôi quen rồi chẳng thèm giãy đành đạch lên đòi combat với anh nữa, thay vào đó là chạy xộc lên phòng Jongseong vứt đống quần áo lên sofa rồi nằm phơi bụng đọc truyện.
Jongseong lên sau tôi, còn lấy gối ném vào người tôi nữa chứ.
"Đồ lợn, bất lịch sự nó vừa"
"Kệ em, Jongseong đi nấu ăn đi em đói rồi"
"Nhịn đi"
Nói vậy chứ tầm 10 phút sau tôi vẫn ngửi được mùi đồ ăn thơm phức từ nhà bếp mà, đã bảo rồi Jongseong chỉ thâm độc được cái mồm thôi.
Tôi đọc truyện chán liền mò xuống bếp với Jongseong, hoặc đúng là hơn mấy món ăn đáng yêu đó. Tôi thấy anh chăm chú nhìn vào nồi gì đó đặt trên bếp, không biết tôi xuống thì phải. Não nhảy số liền, mấy khi Jongseong không phòng vệ đâu, qua hù cho sợ chơi.
Tôn rón rén từng bước một đến khi chỉ cách bóng lưng Jongseong có 2 mét, định chạy ù lại dọa anh cơ.
"Định làm trò gì đấy ?"
Bầu không khí đang im lặng không nghe được tiếng gì ngoài tiếng nước sôi trong cái nồi ấy, Jongseong mở miệng làm tôi giật mình ôm tim như mình mới chính là đứa bị dọa (mà đúng vậy rồi còn gì).
Nghĩ lại hành động mấy phút trước tôi nghĩ mình sao mà trẩu.
Tôi đi lại ngó xem nấu gần xong chưa thôi, vì hỏi nhiều là Jongseong cho nhịn. Xong lại lượn lờ xung quanh trêu chọc anh rồi tự cười một mình như đứa dở, dù Jongseong có nhìn tôi với nửa con mắt, tôi biết anh thấy giải trí mà.
Jongseong có bao giờ vui vẻ đâu. Còn nhìn là còn thấy hứng thú.
.
.
Ăn uống xong xuôi, tôi chẳng buồn xem Doraemon nữa. Trời đột nhiên mưa to từ lúc nãy, cũng chỉ là cơn mưa rào quen thuộc của mùa hè thôi.
Tôi ngồi trên sofa bên cạnh cửa kính nhìn ra ngoài từ phòng Jongseong, anh vẫn còn tắm chửa ra nên tôi chỉ ngồi một mình thôi (cũng không có chuyện 2 mình đâu vì Jongseong chắc chắn không có hứng với việc ngắm mưa).
Tôi thích mưa từ bé, dù có mưa to bão lớn thế nào nhưng ở trong nhà ngắm mưa tôi cảm giác yên bình, cũng chẳng lúc nào tôi im lặng và đĩnh đạc như lúc ngắm nhìn thời tiết.
Tôi nghe tiếng cạch từ cửa phòng tắm, không ngoái đầu lại nhìn thì tôi cũng biết đó là anh mà.
"Sao lại ngồi ở đó ? Không xem Doraemon nữa à ?"
Tôi lắc đầu, mưa khiến tôi thấy yên bình nhưng nhiều lúc thấy buồn nữa, những lúc như này đúng là có hứng tâm sự tuổi hồng ghê.
Jongseong đến ngồi bên cạnh tôi, cũng ngước mặt nhìn trời mưa bên ngoài. Bầu trời tối đen nhưng nhờ có ánh đèn đường nên những giọt mưa cứ lần lượt vụt xuống qua mắt tôi.
"Jongseong, sau này không biết em sẽ trở thành ai nhỉ ? Bạn bè em ai cũng có định hướng riêng hết rồi"
"Còn thời gian, em phải nhìn nhận kĩ bản thân thích gì, giỏi cái gì rồi mới đưa ra quyết định được"
![[JAYWON] AMERICAN BOYFRIEND](https://img.wattpad.com/cover/377170942-64-k579284.jpg)