Jungwon.
Sau khi trải qua cơn nghỉ sốt dài đằng đẵng tựa cả thế kỉ của tôi thì rốt cuộc tôi vẫn bị lũ bạn kéo tới nhà xách đi học.
Ba năm cấp 3 chúng tôi đều được chủ nhiệm bằng một người, cũng chính là bà giáo gián tiếp đưa đẩy tôi với người yêu thân thiết với nhau hơn. Mấy bạn nhớ là tôi bị Jongseong kèm học theo lời đề nghị của mẹ tôi sau cuộc gọi của chủ nhiệm tôi mà.
Nghĩ thoáng ra như vậy khiến tôi bớt rén cô một chút, ít ra là vì cô chính xác là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến mối tình đầu của tôi mà lị.
Cô giáo tôi vậy chứ còn trẻ, tôi nghĩ cô già đi trước tuổi một ít là do chăm chút cho lũ giặc bọn tôi thôi. Chị Lee của chúng tôi vậy chứ tình cảm lắm quý vị.
Cô được lũ bạn hãm tài bô bô về anh bạn trai Hàn Kiều của tôi, thậm chí còn cho xem ảnh của tôi với anh chụp chung, lúc đấy đang nằm ôm nhau mỗi đứa một cái điện thoại tôi nổi hứng lên nháy phát ảnh.
Vì background là trên giường nên chị Lee của chúng tôi vừa thấy ảnh là mặt tối sầm lại, hết giờ học còn kéo tôi ở lại nói chuyện, giọng cô lều khều kiểu như sợ chạm vào điểm cấm của tôi ấy.
Vâng. "Mới 17 tuổi đừng có làm gì bậy bạ nghe chưa ?". Trí tưởng tượng của người lớn đáng sợ thật.
Tôi cũng hơi lo sợ, cô biết thì hẳn không lâu nữa cũng sẽ kéo thêm mẹ tôi biết chuyện mà. Tôi đem chuyện này kể với cái hội đồng quản trị thứ 2 của tôi.
Kim Sunoo và Sim Jake. Vâng, hai con người này tự lập group và lôi kéo tôi vào. Nhưng khác ở đây là, hội đồng quản trị thứ nhất là lũ bạn thân trên lớp của tôi, chúng nó thấy tâm trạng tôi không tốt, bất kể lí do thực sự là gì, sẽ tự quy ra vì có lục đục với Jongseong rồi khuyên tôi chia tay mẹ đi. Còn Sunoo với Jake thì chẳng bao giờ kêu tôi chia tay anh hết.
Mà kể có vậy cũng say đéo, mắc gì có bạn trai đỉnh nóc kịch trần chưa bỏ được vào lụng luôn thì thôi chia tay cái cứt.
Bé còn yêu Jongsaeng lắm thưa mấy chị.
.
.
.
.
.
Jungwon.
Ý là.
Yang tôi bị overthinking thì ai cũng biết. Dạo này tôi với anh ít nhắn tin hơn, triệu chứng mà mỗi cuộc tình yêu xa mắc phải. Chủ yếu là nhắc nhở giữ ấm vì trời bắt đầu trở lạnh, hoặc là hỏi an chuyện ăn uống làm gì trong ngày.
Gần đây tôi nghĩ giáo sư của Jongseong đến tháng, dù ông ấy là đực. Tôi nói chuyện hỗn vỗn lài nhưng thề là ông ấy ra nhiều bài tập nhóm với dự án cho Jongseong và cả bạn anh. Thành công trong việc thúc đẩy sự xa cách dần đều của chúng tôi.
Nói gì thì nói, chúng tôi không gặp nhau được gần 2 tháng rồi, bây giờ tôi cũng không đần độn chạy sang nhà anh rồi tự chợt nhớ ra là không có anh ở đó nữa. Tầm tháng 10 Jongseong phải thi giữa kì, xem ra bận hết cứu nên tôi cũng không chủ động liên lạc với anh nhiều. Jongseong không có thói quen up ảnh hay cập nhật gì sất, nhưng từ lúc qua Mỹ anh đã tải lên nhiều ảnh vào một số dịp đặc biệt.
Từ một lúc nào đó mà tôi chỉ xem và biết là anh đã up ảnh chứ không để lại dấu vết nào cho thấy tôi đã xem nó. Tôi thì trái lại đã luôn thường xuyên cập nhật thông tin mới, giữ kỉ niệm với lũ bạn hay mấy dòng than thân trách phận khi đi học cả sáng lẫn chiều nhưng đến tối vẫn phải học tiếp hay là vì giáo viên bộ môn cứ hở ra là xin thêm 2 phút.(có bao giờ cho ra đúng sau 2 phút đâu).
Và điều kì diệu là tôi cũng không nhận thấy bằng chứng nào cho thấy Jongseong đã xem nó như cách tôi làm.
Sự im lặng chết tiệt đó bỗng dưng bị ngắt quãng bởi một tin nhắn từ Jongseong. Anh bảo vừa thi xong một số môn, nhớ ra liền nhắn cho tôi. Từ đó mà chúng tôi có một giao kèo, cũng không hẳn, xem như là một quy tắc chung đi.
.Bận thì bận, nhưng tuyệt đối không được sống chó đến mức im lặng với nhau.
Và Jongseong xin lỗi tôi, vì điều gì thì phải mất một lúc lâu tôi mới nghĩ ra và đồng thời nhận ra tôi cũng có lỗi. Vậy nên khung chat của chúng tôi tiếp tục hoạt động năng suất mỗi ngày, có thể tôi sẽ nhắn cho anh và anh sẽ trả lời sau khi hoàn thành công việc hoặc ngược lại.
Cà chớn là khi Park vẫn hỏi tôi về Cha Junwo mấy câu như kiểu "Hôm nay cậu ta quan tâm em thế nào ?" hay là "Có tiến triển gì mới chưa ?". Và sau mấy lần như thế tôi sẽ rơi vào trạng thái silence treatment seen đéo rep rồi anh dỗ tôi bằng mấy cái icon một con chó rưng rưng nước mắt.
Tôi nhiều lúc thấy anh quá dửng dưng, vô tâm nên thề là tủi thân không ít lần, tủi thì cũng chỉ một lúc ngắn thôi sau lại hết.
"Này. Anh thật sự thấy chuyện em được người khác theo đuổi bình thường, anh còn không thèm tỏ ra khó chịu mà chỉ bảo là vì xung quanh em không ai được như anh. Ý anh là anh tốt anh đẹp nên em không dám cắm sừng anh ?"
"Không. Là em xứng đáng với điều tốt đẹp, anh không ở cạnh chăm em được thì người khác làm hộ chả hời quá. Không phải anh vô tâm không biết ghen đâu, khó chịu bỏ mẹ nhưng nếu anh giãy lên cấm đoán em giao du với cậu ta mới là tệ với em"
"Anh tin tưởng người yêu anh, em xem cậu ta là bạn học thì làm quái gì nảy sinh tình cảm ngoài luồng được. Còn nếu có thì anh sẽ trở về và tán em lại từ đầu, không để em tỏ tình trước nữa"
![[JAYWON] AMERICAN BOYFRIEND](https://img.wattpad.com/cover/377170942-64-k579284.jpg)