Chap 25

19 5 0
                                    

Jungwon.

Dần già thấy bỏ không nổi nên tôi chấp nhận sự thật rằng từ lúc nào đó tôi thật sự bị cảm nắng anh. 

Chắc cũng chỉ là tí cảm xúc tuổi bồng bột mà thôi, rõ ràng Jongseong tốt đẹp như vậy mà. 

Mấy ngày qua thỉnh thoảng anh vẫn qua hộ tôi chăm Mèo, nhưng anh hỏi gì tôi trả lời nấy, hết pha trò. Thật ra hình tượng của tôi trong mắt anh thì chắc chẳng còn tẹo gì, vừa mát vừa tẻn thứ gì chịu nổi. 

Bây giờ có tí tình cảm vào tôi không phè phỡn nổi. 

Ngày mốt Niki sẽ đến rước Mèo về nên tôi muốn để lại cái gì signature của tôi. Ý tưởng ban đầu là tôi cho từ con vàng thành con mực rồi sơn móng chân cho nó. Nhưng rồi thử tưởng tượng ra tôi nhận thấy người khác khi nhìn Mèo với bộ dạng đó sẽ nghĩ chủ nó không được bình thường.

Dù tôi không phải là chủ nhưng để Niki nhận về mấy lời đàm tiếu nó kì cục lắm.

Vậy nên tôi đổi ý, từ hôm qua tới giờ lăn lộn trong phòng làm một cái vòng cổ cho nó. Tôi cẩn thận viết tên nó rồi lấy cái dao rọc giấy khắc chữ nổi, cũng vì ngựa mà giờ tay tôi chi chít mấy vết cắt nhỏ nhỏ đến là rát.

Sáng nay trời đổ mưa rào, đứa hướng nội ngoại không xác định như tôi hôm nay lại chill chill làm vòng cổ cho Mèo trong phòng, làm xong tất nhiên tôi hài lòng với thành quả rồi cẩn thận đeo nó cho Mèo.

Lúc đầu ngứa ngáy bé nó cứ kêu ư ử ngọ nguậy muốn đứt cái vòng nhưng sau cũng dịu lại.

Vì Jongseong sang á, không phải do tôi đâu đồ con Mèo chết tiệt.

.

.

Anh vuốt ve nó và nó nằm im cho anh vuốt, tôi ít nhiều cũng thấy ngượng ngùng với anh ở hiện tại. Hôm nay anh kèm tôi học như thường thôi, tôi ghi ngày tháng trên sổ theo thói quen liền nhận ra đã nửa tháng 7 mất rồi. 

Tôi vô thức quay qua nhìn anh, tháng 8 là anh bắt đầu học lại ở trường đại học thì kiểu gì cũng phải về lại Mỹ trước dăm ba ngày nghỉ ngơi.

Nghĩ thấy éo le, tình cảm chưa chớm đã tàn. Ai rảnh đâu nghĩ tới một thằng nhóc nghịch ngợm lúc đang phải hoàn thành luận án này nọ đâu, chưa kể Jongseong chắc cũng chẳng về Hàn được thêm mấy lần.

Thấy tôi ghi xong ngày tháng rồi vẫn ngồi yên không động tĩnh gì anh cũng nhìn tôi. Trời mưa phấp phới bên ngoài cứ làm tôi nghĩ đến một vài cảnh quay trong một bộ phim tình cảm, phản chiếu cái bóng của hai con người từ xa lạ rồi đến với nhau.

Tôi không biết tôi bắt đầu có cảm xúc trên tình bạn với anh từ lúc nào, nhưng những hành động thoải mái anh làm với tôi chỉ như đang đối xử với một đứa em trai vậy.

Anh mắng tôi vì bất cẩn, cốc đầu tôi khi tôi cợt nhả hay giảng mãi không làm được bài. 

Vậy nên tôi bắt đầu nghĩ những ngày cuối cùng anh còn ở đây hay ngồi bên cạnh tôi đều phải thật hưởng thụ đi, tôi tận hưởng từng giây phút ở bên anh và cho tới khi anh rời đi tôi vẫn sẽ chào tạm biệt anh một cách vui vẻ chẳng hạn ?

Tôi chưa từng biết được ít nhất là lối suy nghĩ của anh, trong mắt anh tôi có thể vẫn là một đứa nhóc 17 tuổi và hành động bồng bột, trẻ con. Hoàn toàn không thích hợp để nói chuyện có thể cùng anh yêu đương.

"Jongseong. Nửa tháng 7 rồi"

"Anh biết"

Anh như muốn nghe tôi nói hết những suy nghĩ chạy vụt qua trong đầu, từ đầu đến cuối đều chống cằm nhìn tôi làm tôi có chút sượng mà đưa tay lên gãi gãi đầu mũi.

"Jongseong sắp trở lại Mỹ để đi học ạ ?"

Anh gật đầu.

"Khoảng 10 ngày nữa. Anh cần thu dọn đồ đạc và chuẩn bị để trở lại trường"

"Sao vậy ? Không muốn anh đi à ?"

Tôi giật mình chối đay đảy, bảo anh đi được càng tốt đỡ càu nhàu tôi. Miệng nói vậy thôi, chứ tôi biết mình không muốn anh đi đâu.

Buổi học kết thúc, tôi vẫn đau đáu muốn bảo với anh rằng anh đi tôi sẽ rất buồn, vì vậy ngồi học lỡ đễnh khiến anh còn khó hiểu hơn. Tới lúc Jongseong dừng lại giơ tay ra nắm tay nắm cửa...

"Jongseong"

"Sao ?"

"Em không muốn Jongseong đi chút nào"

Anh bật cười, tiến đến xoa đầu tôi.

"Biết làm sao được. Vậy nên còn mấy ngày cuối đối xử với anh cho tốt"

Nghe anh nói vậy tôi lập tức nghĩ ra nhiều nơi muốn đi cùng anh, Jongseong trước khi ra về cũng nói với tôi rằng hãy đi đâu đó mà chỉ có anh với tôi đi với nhau.

Tôi nghe đến đây không dám tưởng tượng khuôn mặt bản thân trông như thế nào, vì tôi đỏ mặt lên nhìn ngu lắm...

Nhưng tôi vẫn lên 7749 cái địa điểm có thể đi với anh, dính tí tình yêu mà, làm gì nó cũng năng suất hẳn.

.

.

Buổi tối, tôi ngồi ăn đối diện mẹ, hai mẹ con tôi như thường lệ bàn về mấy chuyện ồn ào khu phố. Dạo này không có mấy vụ đánh ghen thì nuôi tu hú với bỏ con đầy ra.

Tôi lúc quá trưa đã nhắn tin hỏi anh về việc đi cắm trại ở vùng ngoại ô và anh lập tức đồng ý, từ trưa tới giờ vẫn là đang trong quá trình thảo luận chuẩn bị thế nào bla bla. 

Và các bạn biết mà, đợi tin nhắn từ người ấy chả khác cảm giác xem đứa con mình nuôi bao nhiêu lâu nay có phải con ruột không là mấy.

Tin nhắn không có gì bất thường, tôi mới bất thường và điều đó lọt vào mắt mẹ tôi.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JAYWON] AMERICAN BOYFRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ