Chap 29

655 49 6
                                        

Jungwon.

Nhật kí ngày đầu có bạn trai.

Tôi và Jongseong ra về từ lúc gần 8 giờ sáng, đáng ra là về sớm hơn rồi vì tầm giờ từ chỗ chúng tôi đi đến trung tâm thành phố kiểu gì cũng bị tắc đường nhưng tôi sướt mướt đòi ở lại chào cho bằng hết mấy anh chị tối qua mới về.

Tôi còn thò đầu vào lều của ông anh vô duyên hôm qua cảm ơn nữa. Vì sao á ? Có thể là nhờ ông anh ấy mà tôi có được anh. Hoặc có hoặc không thì tôi vẫn cảm ơn.

Tới trước một cái lều đen thui..Là của bác cá chép, tôi thấy bác ra ngoài từ sáng sớm rồi, người lớn tuổi mà, mấy ai ngủ trương thây như tôi đâu.

Tôi dè dặt lại chào tạm biệt bác, bác lúc đầu chưa nghe giọng tôi từ phía sau nên tấm lưng rồng bay phượng múa chi chít mực của bác đập vào mắt tôi, sợ thì có nhưng là người lớn gặp không chào là mất dạy.

Tôi đứng im sau lưng bác tận mấy phút, hai bác cháu tôi đứng thở còn bác đứng hút thuốc cũng không biết gì về việc có một thằng nhãi sáng sớm ám ngay sau lưng mình.

Mãi mới mở miệng được.

"...Bác ơi.."

Bác nghe tiếng liền quay lại, tay dập luôn điếu thuốc đang dở. 

"Bọn cháu chuẩn bị về nên cháu muốn chào bác một tiếng thôi ạ.."

Bác gật đầu. Sau đó lại từ tốn nói với tôi chứ..

"Ừm. Hôm qua bác nhìn chằm chằm cháu, chắc mất tự nhiên lắm đúng không ? Bác xin lỗi nhé"

"...Mà sao bác nhìn ạ ?"

"Nhìn cháu rất giống đứa con trai của bác, nó mất được 5 năm rồi"

Tôi bất ngờ, bao nhiêu sợ hãi với bác không còn. Thời gian không còn nhiều nên tôi nhắn lại vào câu an ủi bác rồi cũng đi thôi. 

.

.

Ngồi trên xe tôi cũng bị lời nói của bác ảnh hưởng không ít, bác kể con trai bác cả dáng người lần khuôn mặt đều có nét giống tôi, cả giọng nói cũng tựa tựa nhau. Anh ấy mất cũng là hồi 17 tuổi bằng tuổi tôi bây giờ.

Bác kể anh cũng từng hoạt bát như tôi nhưng từ sau lần cãi vã thì họ không thân thiết nữa. Một lần giọt nước tràn li anh không chịu được nên tự vẫn.

Tôi không hỏi bác đã cấm cản anh cái gì, tôi chỉ cảm thấy may mắn vì bố mẹ luôn ủng hộ tôi thôi.

"Jongseong"

"Gì ?"

"Lúc nãy. Bác cá chép bảo em giống con trai bác ấy, nhưng anh ấy qua đời rồi"

"Không giống. Chắc chắn em gan dạ hơn, dám hôn trộm anh cơ mà"

"Aisss đừng có nhắc!"

"Mới gọi anh được vài tiếng đã hỗn rồi"

"Nói chuyện với anh em đéo cần kính ngữ"

Với một cương vị mới, không còn thập thà thập thù như trước. Tôi tự tin trêu ngươi anh mà hết sợ tim đập quá mức cho phép.

"Jongseong này, em hỏi anh câu này nhé"

"Em bị giống thằng ám ảnh chuyện ngoại tình hôm qua rồi đấy"

"Anh im. Hỏi này, lỡ sau này có chuyện gì thì anh có nguyện chết vì em không ?"

"Không. Tiền thì anh có nhiều nhưng mạng thì chỉ có một thôi, ngu thì chết"

...

Đúng rồi. Tôi mong chờ gì ở chỗ một con người vô cảm như anh. Xem như là thực tế.

"Vậy nếu một ngày em thay đổi ngoại hình và tính cách theo chiều hướng xấu thì anh có còn yêu em không ?"

"Nếu xấu ma chê quỷ hờn thì anh không chắc, bây giờ tính cách em đã ngang ngược rồi"

..........

Bồ chứ không phải cha.

Kể cả có hay không đã là người yêu anh thì anh dỗ tí thì chết à ? 

Chán chường tôi không nói chuyện với anh nữa, kể cũng ngang chứ tôi tự hỏi tự giận anh luôn.

Mối tình vừa kéo dài được 8 tiếng đồng hồ của tôi sao mà lãng xẹt.

.

.

.

.

"Jungwon ?"

"..."

"Đang trên cao tốc, không dừng xe dỗ em được. Đợi lát nữa đi"

Djtme sao Jongseong yêu đương ẩu vậy nhỉ ? Khó vậy cũng nghĩ ra được. Ai thèm, tôi còn chả quen biết gì với tổ tông nhà anh.

Về gần đến nhà tôi thấy có chút mệt, buổi sáng chưa ăn gì nữa nên mới gần trưa mà đói lả rồi. Mẹ tôi như thường lệ vào buổi sáng vẫn đi làm, tôi qua nhà anh trước vì phần lớn đồ đạc là lấy từ phòng anh đi (tại tôi lười).

Hôm nay mẹ anh ở nhà còn bố thì đi đánh golf với mấy ông bạn. Thấy tôi mẹ anh niềm nở mời vào ngồi chơi, nhấn mạnh là ngồi chơi nhé rõ ràng tôi là khách mà. Nhưng Jongseong không để tôi phởn trong khi anh phải làm việc, bồ bịch thế là cùng.

Tôi vứt hết đống đồ trong balo lên giường anh rồi nằm luôn trên giường, ai rảnh đâu mà làm, tôi còn bận thở nữa. Anh lườm nguýt tôi, còn lấy gối ném vào người tôi nữa chứ.

Tôi yêu phải thứ dữ gia trưởng rồi.

"Tránh ra. Nằm trên đống đồ ai mà xếp được"

Tôi cũng lăn sang chỗ khác, nằm trương thây nhìn anh sắp xếp quần áo vào tủ.

"Người yêu ơi"

"Cái gì ?"

"Em đói"

"Gặm đầu anh này"

"Con mẹ nó Park Jongseong anh câm mồm đi"

Nói câu nào tiền đình câu đấy. 

Tôi mở game lên làm vài trận với Ni-ki, em cũng cập nhật tình hình con Mèo cho tôi. Niki bất mãn với cái tên đấy lắm, đặt tên mèo là Mèo. 

Nói chung Mèo nó vẫn ăn ngủ ỉa bình thường, mỗi tội ăn ngon ngủ khỏe nên nó béo lên rồi. Đụt hơn trông thấy luôn, chân nó vốn ngắn được khúc nên giờ có da có thịt lên nhìn không khác gì con lợn màu vàng.



[JAYWON] AMERICAN BOYFRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ