Chap 11

620 60 4
                                        

Jungwon.

Tôi ngồi nghịch cát với ít nước biển mà sóng dạt vào hồi lâu riết các anh cũng tới lôi kéo tôi ra ngoài nước nhưng tôi chỉ từ chối.

"Em không biết bơi"

"Thì em đứng chỗ cạn tí, đi biển ai lại khô ráo như em ?" - Heeseung nhăn mặt kéo tôi đi về phía nước.

Tôi hơi ngại việc nói ra chuyện đó với mọi người, như thế lần sau nếu có đi chơi chung họ sẽ dè chừng nếu tới những chỗ nghỉ mát toàn bể bơi hoặc biển như vậy chẳng hạn.

Thêm cả là nói ra tôi chẳng thích người ta nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp chút nào.

"Jungwon thấy mệt trong người không muốn đi, hyung với bọn mày cứ chơi đi"

Jongseong kéo tay tôi lại.

Mọi người tỏ ra bất ngờ rồi Heeseung hyung ríu rít xin lỗi tôi còn mấy người kia liên tục hỏi han tình hình. Tôi khù khờ đáp qua loa cũng bảo được họ tiếp tục chơi nhởi đằng xa. 

"Sao Jongseong không xuống chơi với mọi người ?"

"Để em một mình không được"

"Cứ xuống đi, em ổn mà ?"

"Nếu tôi xuống thì em cũng muốn, nhưng vẫn lì ở trên này chứ gì ? Rồi em thấy tủi thân ai hiểu cho tôi"

"Em có trách Jongseong đâu..."

Jongseong nhắc tôi cái lâu đài cát như lâu đài cứt của tôi sắp đổ, đúng thật là tôi không dám xuống nước nhưng từ lâu tôi vẫn muốn chạy nhảy như mọi người, chỉ là tôi ám ảnh chuyện quá khứ nên vẫn chần chừ không dám thử.

Ở một mình buồn lắm, tôi có tửng thật nhưng tôi vẫn biết tủi thân mà. Jongseong xứng đáng điểm dương vô cực.

"Jongseong, em cũng muốn nghịch nước"

"Vậy xuống biển nhé ?"

"Không. Em sợ lắm"

Tôi hiếm khi nhìn thẳng vào mắt anh và ngược lại, cứ tưởng lời nói có phần ương bướng kì quái của tôi sẽ được đáp lại bằng một cái lườm không mấy thiện cảm của anh như thường lệ. 

"Đi với tôi, sẽ không để em mất an toàn, xuống chơi nhé ?"

Tôi bị giao động với lời nói của anh, vô thức gật gật đầu rồi lẽo đẽo ngay sau lưng anh lại gần bờ biển hơn.

Anh nắm lấy tay tôi, đợi tôi bước xuống chân chạm nước được vài bước đi mới đi tiếp, thỉnh thoảng vẫn ngoảnh đầu lại nhìn nếu tôi vẫn có thể điềm tĩnh bước đi. Anh không hỏi tôi vì sao lại sợ mà chỉ làm thế để động viên tôi, không làm tôi khó xử.

Tôi nắm chặt lấy bàn tay anh, người tôi bắt đầu run rẩy vì mực nước đã cao đến ngực tôi.

"Sao vậy ? Đến đây thôi nhé ?"

Tôi thấy các anh còn lại đang đùa cợt với nhau ở đằng xa, tôi cũng muốn những nỗi sợ biến đi mất thì tôi có thể vô tư lội nước qua đó, với cả, Jongseong cứ phải lo kèm bên cạnh tôi, anh tách ra khỏi với bạn chỉ vì sự phiền phức của tôi khiến tôi thấy có lỗi vô cùng.

"Em ở đây thôi, Jongseong lại đằng kia đi"

"Không được. Lên tôi cõng, không chết được"

Tôi hiếm khi nghe lời anh được như vậy, Jongseong cõng tôi đến chỗ mọi người. Tôi được một mét bảy mươi cộng, thử đứng xuống nhón chân lên vẫn đứng được nên không sợ như ban đầu, ít nhất là vì tôi biết được ở đây tôi không thể chết đuối được.

Chiếc sơ mi trên người tôi tất nhiên là ướt, nó bó sát lại cả thân trên của tôi nên mỗi khi vận động nghịch ngợm với mấy anh thấy không được thoải mái. Nghịch chán chê tôi trở thành mục tiêu bị trêu chọc của các anh lúc lên bờ.

"Chà. Trai 17 dáng ngon khiếp"

Sunoo nhếch nhếch lông mày nhìn từ trên xuống dưới cơ thể tôi trong tình trạng bị bó ướt nhẹp của áo sơ mi, cái mà từ lâu đã hết tác dụng che chắn ấy, hyung ấy nhìn tôi với ánh mắt mấy thằng chả bái thiến hay dùng để nhìn nạn nhân của chúng nó, thề là i chang luôn.

Nắng buổi chiều tà thơ mộng khiến chúng tôi đứa nào đứa nấy dù ướt như chuột lột sắp cảm lạnh đến nơi vẫn lì nán lại dơ máy chụp 7749 kiểu ảnh kỉ niệm, lần đầu tiên tôi có chuyến đi vui như thế với những người bây giờ vừa là anh vừa là bạn của tôi.

Tôi nói trước với Heeseung hyung hãy đưa cho tôi một vài tấm sau khi được rửa ra và anh cũng vui vẻ đồng ý.

Mà giờ tôi mới để ý, Jongseong về lại cái giao diện tóc ươn ướt không mặc áo rồi. Tôi nhanh tay lấy máy ảnh bấm vài nháy lúc anh không để ý, đỉnh ghê, chụp vội mà góc vẫn nét nào ra nét nấy.

.

.

Tối đó chúng tôi quây quần với nhau, có chuyên mục vừa nấu ăn vừa nấu xói, ăn xong thì làm mấy trò con bò rồi cười phá lên như bệnh.

"Jungwon. Mẫu người lí tưởng của em như thế nào ?"

Jake hyung nhướng mày cười cười hỏi dò tôi.

"Hyung hỏi khó ghê...thì đẹp này...em không biết đâu, lúc nào có crush sẽ rõ gu thôi!"

"Tí tuổi em yêu đương cái gì ?"

Tôi nghe mấy anh òa lên rồi nhìn nhau đầy ẩn ý nhưng tôi không hiểu lắm nên kệ, điều tôi quan tâm chỉ là Jongseong nói như vậy là hong đựt, phơi phới thì yêu chứ ai già như Jongseong vẫn chưa biết hôn có vị gì.

Lêu lêu.





[JAYWON] AMERICAN BOYFRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ