Jungwon.
Không sao. Brồzone này ít nhất tôi được hưởng nhiều đặc quyền.
Nhớ bác trung niên nãy tôi nhắc không ? Bác cứ nhìn nhìn tôi làm tôi cũng hơi mất tự nhiên, tôi có làm gì đâu..
Nhưng tôi thấy ông anh bên cạnh nói chuyện với bác ấy xởi lởi vô cùng, sao thấy người ta cũng thoải mái mà nhỉ ? Mấy anh chị lâu lâu cũng nói chuyện với bác rất vui vẻ nhưng tôi thì không (lí do thì ai chả biết).
Tôi quay qua Jongseong nói thầm chứ..
"Jongseong. Sao cái bác kia cứ nhìn em ý ?"
"Không sao. Ở đây đông, không hiếp em đâu mà lo"
Tôi rú lên, mắc gì cứ phải bị hiếp ta ? Thật ra tôi có để ý bác ấy người to tợn nhưng không cao bằng Jongseong đâu, chắc sức bác khỏe nhưng chân ngắn chạy không nhanh được...
"Jungwon. Anh hỏi em nhé. Ví dụ : Một đêm tối nọ, bạn thân và người yêu em cùng lúc bị rớt xuống sông thì em cứu ai trước ?" - Một anh trai trẻ tuổi ngồi gần đó hỏi tôi, tôi nghe anh ta giới thiệu đang là sinh viên, cùng tuổi với Jongseong.
Tôi biết này là hỏi khó vì đáp án nào cũng mâu thuẫn với người con lại, con người chứ có phải con vừa đụt vừa mập lúc nãy đâu mà vắt óc ra trả lời. Tôi thấy anh ấy cười nhếch như kiểu câu trả lời gì thì cũng có thể lấy đó chọc tôi vậy.
Nhưng tôi đâu có ngu, cùng tư duy ngược nào.
"Đêm hôm hai người đó ra bờ sông với nhau làm gì ?"
Tôi thấy anh trai xịt keo còn mấy anh chị còn lại kiểu bật ngửa với tôi.
Anh trai cười méo mó, tiếp tục muốn hỏi đố tôi..
"Tiếp này. Ví dụ : Một người nghỉ học từ năm cấp 2 nhưng kiếm được rất nhiều tiền, đi qua em đang học và khinh thường việc học của em thì em sẽ nói gì ?"
"Người vô học thì lấy tư cách gì mà khinh người có học anh ?"
Này là hỏi ngu. Tôi học kém nhưng tôi hiểu rõ vô học nó là hết cứu rồi, ông anh này hỏi như hỏi...tưởng tôi nhỏ hơn nên hỏi vậy á hả ?
Tôi bắt đầu thấy khó chịu vì ông anh này đố không được chuyển qua nói với tôi mấy chủ đề ba chấm. Kiểu diễn viên A có nốt ruồi ở... Nhóm nhạc gì đó ở Nhật toàn diễn viễn khiêu dâm...
Tôi thấy kì quặc không muốn nói chuyện nữa. Nhưng người hỡi đâu buông tha cho tôi.
"Hỏi câu cuối thôi này. Ví dụ : Thằng bạn thân em tự nhiên nói về một đặc điểm cơ thể của người yêu em mà chỉ có em biết thì em sẽ phản ứng thế nào ?"
Cha này ám ảnh chuyện ngoại tình chắc luôn.
Lần này tôi không biết nên nói như nào, tôi chưa yêu đương bao giờ cũng chưa nghĩ đến trường hợp này bao giờ. Mấy anh chị khác cũng tỏ vẻ anh kia nên dừng lại hoặc đổi chủ đề vì thấy tôi khó xử.
Tôi không trả lời, anh trai thấy vậy khoái chí lắm, như kiểu hỏi mấy câu bom xịt thì lần này cũng thấy tôi bối rối.
Jongseong từ đầu đến cuối im lặng bây giờ lại lên tiếng, không to cũng không nhỏ, giọng nói vừa nghe câu từ nhỏ nhẹ.
"Jungwon yêu tôi rồi, không có chuyện đó được"
Tôi phụt nước ra bãi cỏ. Mọi người há hốc mồm nhìn con người vô liêm sỉ kia...
"Cái gì ? Lúc nãy không trả lời chị tưởng hai đứa là anh em chứ!"
Nhưng tôi yêu anh hồi nào. Không, ý là yêu ấy chứ không phải yêu. Sao nhỉ ? Kệ mấy người hiểu sao thì hiểu.
Tôi nhìn anh, anh hếch cằm và tôi cũng hiểu đó là anh nói vậy để ông anh kia bớt mồm lại. Nhưng do anh nói nhe, tui yêu anh thật à.
.
.
Tàn tiệc tôi lẽo đẽo theo anh về lều.
"Jongseong. Nãy Jongseong nói thế là sao ?"
"Anh nghe thấy khó chịu. Cả câu hỏi lẫn người hỏi đều không ra gì"
Tôi gật gà gật gù. Thôi thì chấp nhận bị brồzone, đằng nào sau khi về xác suất tôi gặp lại ông anh vô duyên kia cũng thấp lắm.
Bây giờ trong mắt mọi người tôi với Jongseong yêu nhau rồi...
Có chút kì cục, nhưng sau là hết mà.
.
.
Tới lúc sạch sẽ thơm tho nằm xuống nền vải tôi vẫn bị cảm xúc trên trời vì câu nói lúc nãy, biết là chống chế cho qua nhưng tâm trạng của người đang yêu mà. Ôi đời nó vi diệu.
Anh nằm bên cạnh tôi, ở đây mạng yếu nên cả chiều tôi cũng chả mấy lần dùng điện thoại, toàn ra táy máy bắt chuyện với mấy anh chị (trừ ông anh nào đó và cả bác cá chép nữa). Thề là mấy anh chị thân thiện dễ thương vô cùng.
Buổi chiều tôi chỉ đem theo cái chăn mỏng ở nhà đi vì trời nóng vãi linh hồn, ai ngờ đâu đến nơi anh chị mới phổ cập cho biết ở đây cũng là mép rừng, đêm xuống trời lạnh.
Tôi bất giác nhớ đến mấy lần anh ôm tôi ngủ, lúc đấy chưa rung động nên không ngại ngùng gì mấy, được ôm cảm giác bao bọc ngủ cũng yên tâm hẳn. Nhưng giờ tôi sợ anh ôm mới không ngủ được.
Jongseong đắp chăn có cả tôi và anh, chăn mỏng dí mà hai đứa con trai nằm chen chúc nữa.
Anh không nói gì. Vòng tay qua eo tôi rồi kéo sát lại, cái se lạnh vừa rồi như biến mất vậy. Anh ôm tôi và nhắm mắt, còn tôi hết dám thở mạnh, hèn rồi.
Này như một thói quen thôi, tim tôi đập mạnh quá anh có nghe thấy không nhỉ ? Xung quanh tĩnh mịch ghê gớm.
"Em yêu anh thật đấy à ? Tim đập nhanh thế này ?"
![[JAYWON] AMERICAN BOYFRIEND](https://img.wattpad.com/cover/377170942-64-k579284.jpg)