Chap18

20 2 0
                                    

Jungwon.

Tôi cũng mấy lần gặp rồi chơi với con bé ở tiệm bánh, nên vừa thấy tôi đã dừng hẳn việc la hét mà chuyển qua làm nũng với tôi.

"Jungwonie, hai anh này đòi tiêm em"

Tôi bật cười, cũng chỉ dỗ qua cái mặt đang mếu máo của con bé thôi chứ tiêm thì vẫn phải tiêm mà, giờ mới để ý, từ lúc gặp Jinny đã không dùng kính ngữ như oppa mà chỉ gọi tên tôi là Jungwonie, lúc giận dỗi tôi sẽ thành là Jungwon.

Hai cậu sinh viên thực tập và một chị bác sĩ U40 gì đó sau khi tiêm và dặn dò xong cũng ra ngoài, để lại trong phòng là 1 đứa con nít và 2 đứa gần hết tuổi con nít.

"Jungwonie đến thăm mà không cản bác sĩ tiêm cho Jinny" - Con bé giận dỗi trách móc tôi.

"Vì Jinny bị tiêm chứ Jungwonie không bị"

Tôi tính đùa con bé chút ai ngờ nó khóc ré lên, logic câu nói tôi có sai đâu.

Niki bảo tôi ở lại lát nữa đi ăn trưa, tôi tất nhiên đồng ý rồi ngồi chơi mấy trò xàm xí với Jinny, con bé mới tiêm xong thuốc ngấm nên bắt đầu buồn ngủ, tôi chỉ vỗ vỗ lưng vài cái là nằm ôm con thỏ bông ngủ ngon lành rồi.

Vì bệnh viện đông người, lát nữa kiểu gì y tá cũng ra vào kiểm tra nên chúng tôi yên tâm ra ngoài ăn (chủ yếu là vì chúng tôi đéo ăn được khi cứ cách hơn 5 phút là một tràng máu me và thuốc sát trùng).

Tôi với Niki xuống sảnh bệnh viện, em bảo tôi chờ một chút vì em phải đi hỏi lại y tá vài đơn thuốc của Jinny. Tôi cũng không vội mà ngồi ở ghế sảnh chờ, trưa buổi mà bệnh viện vẫn tấp nập, nể phục ghê, là nguồn cảm hứng nào truyền động lực cho mấy anh chị sinh viên tiếp tục hô hấp nhân tạo cho cái mô hình người bằng cao su đó chục lần một ngày vậy ?

"Yang Jungwon ?"

Tôi nghe tiếng thì quay dọc quay ngang, bắt gặp một Jongseong đi hai mình, bên cạnh là một chị gái nữa mà tôi không biết, tôi gật đầu chào chị và chị cùng mỉm cưởi với tôi. Tôi cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào, bằng một cách nào đó mà bây giờ tôi cứ thấy chướng chướng mắt Jongseong kiểu gì, còn chẳng muốn gặp anh.

"..Jongseong ?"

"Em vào bệnh viện làm gì ?"

"Vào nằm chung với thi thể trong phòng xác cho ấm"

Tôi để lại câu đó rồi rời đi khi thấy Niki đã hỏi xong và đến khoác vai tôi, em ấy trông có vẻ tò mò khi thấy tôi nói chuyện với một anh trai lạ lẫm nào đó nhưng vẫn chưa thấy hỏi gì tôi. Lướt qua anh và cô gái tôi thấy anh ngước lại nhìn tôi, tôi vẫn hay trêu Jongseong bị liệt cơ mặt vì chẳng lúc nào thấy anh cười hay nhăn nhó lộ liễu, tất cả chỉ thể hiện qua ánh mắt nhưng lần này tôi không hiểu ánh mắt đó của anh là gì, có thể là tức giận vì mấy câu trả lời lãng xẹt còn vô lễ của tôi.

Tôi với Niki ngồi ăn vui vẻ và em cũng hỏi tôi về Jongseong.

"Đó là hàng xóm" 

Niki gật đầu rồi chúng tôi lái chuyện qua mấy tựa game, rồi còn móc điện thoại ra trao đổi vật phẩm với nhau. Trở về bệnh viện đã là chuyện của nửa tiếng sau, chúng tôi đi qua một phòng bệnh mở hé cửa, theo phản xạ tôi nhìn vào thì đó là Jongseong với chị gái ban nãy, trên giường bệnh là ai tôi không nhìn rõ vì hai người đó che khuất.

Bỏ qua chuyện tò mò, tôi cùng em trở lại phòng bệnh của Jinny, con bé vẫn ngủ say nên lúc đầu nhìn qua còn thấy yên tâm. Nhưng lúc Niki để ý thấy mồ hô ướt cả gối đến lấy bớt chăn ra lại phát hiện thân nhiệt con bé nóng bừng lên mà hoảng..

Rồi họ bảo Jinny phản ứng với thuốc trong ống tiêm ban nãy, vài trường hợp thì sẽ có một bị phản ứng là co giật hoặc sốt cao như vậy là chuyện bình thường, uống thuốc và quan sát là ổn. 

Sau đó tôi cũng chào tạm biệt với Niki để về nhà.

"/Ra đây về với tôi/"

"/Jongseong chưa về à ? Không cần đâu. Tự về được/"

"/Bây giờ nói chuyện còn không thèm xưng hô với tôi ?/"

"/Em tự về được/"

"/Jongseong đang đi với bạn mà/"

Anh seen và không rep nữa, type chữ bạn mà tay bị quái gì mà run đéo chịu được.

Tôi tự bắt xe buýt về nhà và vẫn chưa hiểu rõ sự khó ở của bản thân với anh. Nhưng rõ ràng tôi không hề thấy giận anh vì seen tin nhắn đéo rep vì đó là quyền lựa chọn của người ta.

.

.

.

.

.

Một ngày sau.

Yang Jungwon, đang vô cùng sượng sạo không rõ nguyên do với anh Park Jongseong. Vốn anh sang kèm tôi học nhưng ngồi này giờ hai đứa lỡ thở mạnh cái là vội xem người kia có phản ứng gì không.

Khó coi vô cùng cực người lạ ơi.

"Jungwon"

Con tim bé bỏng của Yang giật thót, không sao đâu đang tĩnh mịch mà có tiếng gọi giật mình là phản xạ ấy mà.

"Vâng ?"

"Anh làm gì sai với em rồi hả ?" - Anh hỏi tôi.

"Không. Jongseong hỏi kì cục"

"Dạo này em hay dằn xé anh còn gì ?"

"Đâu có. Em bình thường"

"Tch..hôm qua em đi với ai ở bệnh viện vậy ?"

"À..đó là Niki, bọn em thân thiết ở trường học"

Anh gật đầu. 

Jongseong chính xác là rất kì cục. 

Từ một lúc nào đó mà Jongseong đổi tính đổi nết đổi cả cách xưng hô với tôi.





[JAYWON] AMERICAN BOYFRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ