Chap 37

580 52 3
                                        

Jungwon.

Buổi tối.

Cả gia đình tôi qua nhà anh, làm gì thì tôi nói với các bạn rồi.

Bố của cả hai chúng tôi được cái ham mấy trò bóng bánh nên ngồi nói chuyện rôm rả về hồi còn thanh niên đã phong độ ngời ngời thế nào. Mẹ anh với mẹ tôi thân phụ nữ ham làm đẹp nên vẫn bàn với nhau mấy kèo đi spa, còn tôi vừa vào nhà đã bị anh kéo lên phòng.

Mấy bạn quên đi mấy cái cảnh ngọt ngào tình cảm như trong phim đi, anh kéo tôi lên để xếp đồ cho anh thôi. Bồ với chả bịch.

Nhìn căn phòng hôm qua còn đầy đủ mà bây giờ quần áo đã được xếp gọn vào vali, mấy chậu cây nhỏ nhỏ cũng bị đem đi đâu mất. Có thể nói là gọn tất cả rồi trừ cái giường vẫn còn chăn gối ở trên, còn một ít quần áo tôi cũng không phiền hà gì mà gấp gọn hộ anh, tất nhiên khi làm điều này tôi đã nghĩ ngày mai đi tiễn anh ở sân bay sẽ vẫn vui vẻ chào tạm biệt anh chứ không sướt mướt gì cả. 

Đi học chứ đâu phải đi làm chồng người ta đâu mà.

Nhưng tôi hết nghĩ vậy rồi, bằng chứng là giờ mới xếp đồ hộ thôi anh vẫn sờ sờ trước mặt tôi mà tôi thấy buồn rồi nè.

Jongseong vừa tắm xong, thấy tôi phụng phịu còn để nguyên cái đầu ướt hôn lên má tôi mấy cái. 

Đồ đạc xong xuôi, chúng tôi chưa vội xuống tầng với bố mẹ. Lúc nãy tôi vào rửa tay nên tháo nhẫn để ở trong phòng tắm anh, và bây giờ chúng tôi kì kèo với nhau không cùng đeo nhẫn. Ý là nó giống nhau chỉ khác kích cỡ và 3 cái chữ trên đấy, mẹ tôi hôm qua tới giờ vẫn hỏi tôi cái nhẫn mua ở đâu lát ngồi cùng bàn ăn với Jongseong mà thấy cái tương tự trên tay anh có phải dở không.

Nhưng anh đéo để tôi toại nguyện.

"Yêu chứ có phải đồng lõa giết người đâu mà em sợ"

Lúc xuống cầu thang anh còn trêu nắm chặt lấy tay tôi xuống tới gần chỗ bố mẹ mới chịu buông ra, con người này không còn là Park Jongseong lạnh lùng tôi gặp thuở đầu nữa, anh lây cringe từ tôi rồi.

.

.

Ngồi trên bàn ăn tôi ngoài mặt cười nói tươi rói với hai bên bố mẹ, vẫn rất chi là Jungwon của thường ngày. Còn bên dưới gầm bàn tay phải tôi đang cào cấu vào bàn tay đang nắm chặt tay tôi, tôi đeo nhẫn ở tay phải nên làm vậy không cầm được đũa làm mẹ anh cứ hỏi đồ ăn không hợp khẩu vị hay sao mà thấy ăn ít.

Con trai bác đéo cho cháu ăn.

Một hồi sau anh cũng chịu buông tha cho tôi, tôi nghĩ tôi cũng cấu tay anh rách cả da rồi. Tôi ngồi ăn thoải mái được một lúc, giãy lên chí chóe với anh trước mặt bố mẹ như cơm bữa nên anh nói câu nào tôi đớp câu đấy bố mẹ vẫn ăn nói chuyện như thường.

Từ đây mới có biến này.

"À Jongseong, hôm trước mẹ cháu nói cháu dẫn bạn về nhà. Là bạn gái cháu à ? Chẳng nghe nói năng gì cả"

Vâng. Mẹ tôi hỏi thăm chuyện yêu đương tưởng chừng như tồn tại trên đời của anh và chị Seol Hyeon. Mẫu hậu à, con trai mẹ mới là nhân vật bú mỏ Park Jongseong.

Anh liếc qua tôi cười mờ ám.

"Không ạ. Cô ấy là bạn cấp 3 của cháu. Với cả...cháu có người yêu rồi, em ấy biết sẽ giận cháu mất"

Đâu. Ai thèm giận anh. Mà ai cho anh nói nửa kín nửa hở với bố mẹ thế hả ?

"Con có người yêu từ lúc nào đấy ? Còn không thèm ho he gì với bố mẹ"

"Jungwon thân với anh thế mà cũng không biết à con ? Hay cũng giấu cho anh ?"

Tôi nên đáp thế nào nhỉ ? Cháu không biết hay cháu biết mà cháu giấu đây.

Tôi cười gượng còn anh cười khẩy, đá đá chân tôi dưới gầm bàn.

"Jungwon có biết" - anh nói với bố mẹ.

Tôi trợn mắt, đồng chí muốn tôi nói gì tiếp đây ? 

"Jungwon kể cho bác đi. Người đó như nào ? Đẹp không ?"

Tôi cầu cứu con người đang đắc chí cười nửa miệng thách thức tôi, tôi không đủ can đảm để tự nói về bản thân trước mặt bố mẹ anh đâu.

Khó khăn lắm tôi mới qua được ải, tôi không trả lời mà chuyển chủ đề nên từ đó người yêu bí ẩn của Jongseong tạm thời rơi vào quên lãng. Ăn xong đến lượt tôi kéo anh lên phòng, đấm thùm thụp vào vai anh hận đéo nỡ đấm vào cái mặt tiền 100/10 này được.

"Anh muốn chết à ?!"

"Không, hỏi ngu. Anh muốn công khai"

"...Thế mắc gì anh làm khó em ?"

"Để xem em có nói hay không. Ai ngờ vẫn lắt léo cho được"

"Anh thích thì đi mà nói"

"Được"

Anh vừa nói xong đã mở cửa đi ra ngoài để tôi ngơ ngác, tâm trí về lại với thế giới tôi liền chạy theo anh trước khi anh kịp nói cái gì, ai chứ Park Jongseong tôi không phởn được.

"Bố mẹ. Con với Jungwon đang y-"

Tôi bịt miệng anh lại trước khi từ lóng được nói ra. Bố mẹ nghe dở dở câu liền hỏi lại chứ.

"Con với Jungwon làm sao ?"

Tôi lườm nguýt anh. Ôi ánh mắt truyền cảm biết nói, "anh mà nói thì liệu hồn".

"Không có gì ạ"

Nói xong chúng tôi kéo nhau lên tầng tiếp, vừa vào phòng còn chưa kịp đóng cửa lại anh đã nhấc bổng tôi lên và cả người tôi yên vị trên bàn làm việc của anh.

"Nài...đồng chí thu mấy cái dây điện trên tay đê, bỏ cái eo tôi ra"


[JAYWON] AMERICAN BOYFRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ