Jungwon.
Tôi cũng vui vẻ nói chuyện với bạn, Jaemin để ý cái vết tím lúc ở mép miệng tôi lúc nãy bị đấm liền ríu rít hỏi thăm còn xin lỗi tôi nữa, ừ, đến một bạn đồng niên vừa gặp chưa bao lâu còn cuống lên hỏi han, còn ai đó từ đầu đến cuối còn chả thèm ngó lấy một cái.
Jaemin bị què part-time nên tôi với anh cùng dìu bạn vào bệnh viện, nói chuyện một hồi trên xe thôi mà thấy bạn dễ thương vô cùng cực, chả như ai đó.
Bác sĩ bảo bạn chịu khó gọi cho người thân, trông bạn có chút khó xử tôi liền hỏi nhỏ bạn, hóa ra bạn sợ mẹ bạn lo vì bạn toàn giấu bạn bị đánh.
"Mẹ mình đủ vất vả rồi"
Jongseong bảo sẽ thanh toán viện phí cho bạn nên bạn đừng lo về mấy dịch vụ khám sức khỏe gì cả, nếu gặp mẹ bạn anh sẽ nói chuyện sau.
Park Jongseong còn chả nhẹ nhàng như thế với tôi bao giờ, chả nhiệt tình như thế bao giờ. Không biết đâu, tôi thấy tôi ích kỷ thôi, rõ ràng Jaemin đã bị thế rồi còn gặp đứa nhỏ nhen như tôi nữa, tôi chỉ thấy khó chịu với Jongseong thôi.
.
.
Một lúc sau cuộc gọi của bạn thì mẹ bạn cũng hớt hải chạy tới, tôi thấy bác mắt ngân ngấn lệ lo cho bạn mà thương. Jongseong cũng nói chuyện với bác, anh từ chối nhận lại tiền viện phí, nán lại một chút với hai mẹ con bạn rồi anh cùng tôi ra xe đi về.
Chết. Quên lấy lại bánh từ em bé kia rồi.
Đã bực sẵn trong người giờ tôi còn não cá vàng nữa, ngày gì mà toàn ép người ta vào thế văng tục. Jungwon bực dọc, ai đó bỏ quên Jungwon.
.
.
.
.
.
"Jungwon ?"
"..."
"Mồm đâu ? Nghe sao không trả lời ?"
"..."
"Em giận dỗi cái gì ?"
"Ai thèm"
"Bướng bỉnh"
Thế là chẳng còn tiếng nói nào trong suốt quãng đường còn lại. Cái đồ đã vô tâm rồi còn vô tình thứ gì chịu nổi.
.
.
Đến trước nhà tôi, chả thèm chào tạm biệt sướt mướt dính người như thường ngày, tôi chỉ muốn vào nhà nhanh nhất có thể thôi.
"Ngồi yên đấy"
Đấy. Lại cái giọng đấy, tui sợ thật cho anh coi.
"Quay mặt qua đây"
"Ứ thích đấy"
"Yang Jungwon"
"..."
Tôi ngoảnh mặt lại nhìn anh, tưởng đẹp trai xong thích sai gì nghe đó hả ? Tui ghét anh.
Jongseong lấy từ đâu tuýt thuốc gì đấy màu trắng trắng tôi chẳng rõ, anh dùng lên mặt tôi chỗ bị thương, vừa bôi thuốc vừa cằn nhằn.
"Em bao đồng nó vừa, tôi mà không vô tình bắt gặp rồi đi theo là giờ nằm viện rồi chứ không phải đang đỏng đảnh giận dỗi ở đây đâu"
"Nằm viện cũng chả liên quan gì đến Jongseong"
"Lại ngứa đòn đúng không ? Để người khác lo lắng là phiền lắm đấy"
"Gì ? Jongseong lo cho em hả ? Còn chẳng hỏi han được câu nào, anh đi mà lo cho Jaeminie"
"Không thấy hoàn cảnh người ta khác em à ? Cậu ấy là giúp đỡ, còn cái mặt em là khiến tôi lo sốt vó đấy đồ con lợn phiền phức"
"Mắc gì, ai cần ?"
"Nói câu nữa tôi cho em ở chung viện với hai thằng đầu đường xó chợ kia"
"Mồm miệng tục tĩu nó vừa"
"..."
.
.
Tôi không hết giận anh đâu, ai bảo Jongseong làm dịu đi vết bầm trên mặt nhưng làm đau tim Jungwon.
Không phải đau, ý là nó đập mạnh, Jungwon khó hiểu, khó chịu. (Jungwon từ chối hiểu)
.
.
.
Tôi lại bực dọc vì hai thằng dời kia (thích đổ lỗi đấy, hong phải tại tôi não cá vàng) mà tôi để quên hộp bánh kia mất, bây giờ đã là chợp tối rồi.
Mẹ thấy khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu hằng ngày của tôi bị lệch pha một tí liền lo lắng hỏi tôi, tôi cũng kể tường tận lắm, rồi mẹ lại đánh yêu tôi bảo bao đồng quá chết sớm em ạ.
.
.
Sáng hôm sau.
Tôi dậy sớm để chào tạm biệt bố trước khi ông ra khỏi nhà.
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 7, và chào đón tôi ngày mới là cơn mưa tầm tã, mới sáng mà nhìn như chiều tối ấy. Mùa hè thì mưa như này cũng là chuyện thường tình thôi, sáng nay tôi không cần học vì Jongseong đã nói với tôi hôm nay anh có việc.
Mà tôi cũng chưa muốn gặp Jongseong lắm.
Nhóm chat lớp tôi nổ tin nhắn tưng bừng mấy bức ảnh chúng nó đi Busan và kết quả là trời mưa nắng tắt nụ cười tắt theo. Ai bảo ngựa, giờ đang vất va vất vưởng trong phòng khách sạn đánh tiến lên đấy.
Tôi chán chường lên phòng tìm cái gì đó vẽ vời cho qua buổi, nhìn ngoài cửa sổ trời mưa thì tôi vẽ mưa, thấy gì vẽ nấy. Trời sáng hơn nhưng mưa thì vẫn chưa tắt, idea nó ú òa liên tục trong đầu tôi nên lo chỉa chuốt, chợt suy nghĩ gì đó rồi tôi lại ngẩn ngơ nghĩ về tương lai.
Đại loại là tôi có thể vẽ tốt, ngoài ra thì...Nhưng tôi sẽ phù hợp với nghề gì đó yêu cầu việc vẽ vời mà đúng không ?
Ngành kiến trúc thì...hơi vô vọng nhỉ ? Nó yêu cầu Toán...Lý..nhiêu đấy là học lại rồi.
Thiết kế thì...tôi không thích may vá cho lắm...
Họa sĩ ?
.
.
.
.
"/Jongseong, em biết mình muốn làm gì rồi/"
![[JAYWON] AMERICAN BOYFRIEND](https://img.wattpad.com/cover/377170942-64-k579284.jpg)