Chap 26

645 54 10
                                        

Jungwon.

Điện thoại bên cạnh tôi kêu phát là tôi bỏ đũa, tin nhắn rất bình thường, chẳng qua do tí say nắng nên tôi cứ nhe răng cười như dở, tới lúc mẹ tôi hỏi mới nhận ra.

"Em nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm vậy ? Em đang yêu đấy à ?"

"...Hong...bạn em. Mẹ đừng để ý"

"Bạn gì mà biểu hiện lạ thế kia ? Yêu ai là phải nói với mẹ đấy nhé"

"Nae~"

Yêu đương cái quái, Park Jongseong thèm đếm xỉa đến tôi chắc.

Thật ra mẹ tôi rất thoáng với việc yêu đương lúc còn đi học, chuyện cảm xúc đôi lứa mẹ tôi không tỏ ra bài xích mà ngược lại rất ủng hộ. Hẳn mẹ thấy cục nợ mẹ nuôi 17 năm lần đầu táy máy tủm tỉm cười nhìn điện thoại nên sinh nghi.

"Em thích người ta à ? Ai thế ? Mẹ có biết không ?"

Tôn vốn thân thiết với mẹ từ bé, có chuyện gì cũng bô bô như kể truyện cổ tích cho mẹ nghe. Mỗi tội lần này tôi hơi ngại...

Tôi gật đầu thay vì mở miệng, nhưng tôi không biết có nên nói với mẹ tôi thích anh hay không...Ý là, đang rất tốt đẹp và lỡ nói ra mẹ không thể nhìn tôi với Jongseong một cách bình thường được nữa.

"Mẹ có biết. Nhưng em không nói đâu"

"Em biết yêu rồi. Biết giấu mẹ rồi" - Mẹ tôi đùa với tôi trước khi đứng dậy dọn dẹp bát đũa.

Tôi cũng phụ giúp mẹ và tất nhiên vẫn câm như hến khi mẹ hỏi dò tôi. Gì chứ còn tỉnh lắm, mẹ thân với mẹ Jongseong như vậy lỡ tòi ra phát là tôi hết nhìn mặt anh.

.

.

Jongseong và tôi chốt lịch đi cắm trại ở khu đất ngoài ngoại ô, nơi này cũng có nhiều người đến đây cắm trại qua đêm nên dần trở thành một khu du lịch. 

Đến ngày đi, tôi háo hức ngồi ở ghế lái phụ lẩm bẩm bài hát què quặt gì đó do bọn con nít hay lải nhải nên nhớ, và bên cạnh là anh Park Jongseong đang lái xe trong tâm trạng cọc cằn vì hẹn 3 giờ nhưng bị tôi khủng bố lúc 1 giờ chiều để dậy đi.

Cọc thế mà anh ta đẹp trai ác. Jungwon thật biết cách nhìn người (crush).

Đến nơi cắm trại là khoảng gần 2 tiếng sau, vì tôi ngựa ép anh đi sớm nên đến nơi chẳng có gì làm. Thôi thì dựng lều vậy, nói là dựng chứ tôi ăn hại Jongseong bắt ra ngoài đứng cấm động vào cái gì.

Có đến nỗi tệ thế đâu ?

Anh thao tác nhanh nên một lúc là tôi nằm phơi bụng trong lều với hai con gấu bông dự sẽ qua đêm với tôi. Còn sớm nên anh tranh thủ chợp mắt tí vì lái xe đường dài uể oải, tôi chán nản ra khỏi lều và bắt gặp một vài khách du lịch khác cũng đến đây.

Toàn người trẻ nhưng chắc chắn họ lớn hơn tôi, ít thì năm mà nhiều thì phải lớn hơn 10 tuổi. Một cặp đôi đi đến chào hỏi tôi vì thấy tôi mới đến, giờ tôi mới biết mọi người cắm trại ở đây thường ngồi ăn chung với nhau vào buổi tối và tôi cùng Jongseong nghiễm nhiên trở thành một phần của họ.

.

.

Buổi tối anh và tôi cùng tham gia tiệc tùng với mọi người xung quanh, tôi để ý thấy có hai anh chị ngồi bên cạnh đeo nhẫn cưới, sau đó họ giới thiệu là vợ chồng mới cưới không vướng bận gì nhiều nên rủ nhau đi cắm trại. Trong những người còn lại lớn tuổi nhất là một ông chú trung niên, trông đứng tuổi hơn hẳn bọn tôi. Bác ấy giao diện hơi xã hội, mà thô ra là hơi côn đồ ấy. Cá chép om dưa rồng bay phượng múa kín hai cánh tay vậy mà, tôi không dám nhìn tại sợ bác ngứa con ngươi bác dập tôi. 

Anh cũng mở mode thân thiện đi, ai chào cũng mỉm cười chào lại.

Bữa tối chúng tôi ăn uống cùng nhau, người lớn thấy tôi thì cũng hỏi han mấy thứ như tình hình học tập ấy. Họ cũng biết Jongseong trẻ nhưng ít nhiều gì cũng là người lớn rồi, hỏi tôi với anh là hai anh em hay sao.

Nghe mà rầu thúi ruột. Crush mới nhậm chức của người ta.

Anh nghe cũng cười chứ không đáp, có thể là vì anh muốn confirm nhà anh đéo có đứa mùa thu Hà Nội như tôi nhưng tôi đang ngồi bên cạnh nên anh nín xem như vớt vát ít mặt mũi cho tôi đi.

"Em tên là Jungwon nhỉ ? Lúc nãy chị thấy màn hình điện thoại em là hình một bé mèo đúng không ? Em nuôi mèo à ?"

"À, không ạ. Em chăm hộ bạn thôi, em lo thân chưa xong không nuôi nổi mèo đâu ạ"

Chị cười cười tiếp tục chia sẻ chị cũng nuôi một bé mèo ở nhà, nhưng chị đi cắm trại đây nên tạm gửi qua nhà mẹ đẻ, còn cho tôi xem hình nữa.

Một con mèo vừa đụt vừa mập.

Ý là tôi không muốn chị buồn nên nghĩ vậy thôi, ai đi nói mèo nhà người ta đụt bao giờ. Jongseong ngồi bên cạnh cũng nghiêng đầu qua xem mèo.

"Mèo nhà chị giống Jungwon nhà em"

Tôi thấy hai anh chị bật cười.

"Đâu có. Mèo nhà chị to béo như lợn rồi, Jungwon đáng yêu mà"

Thứ tôi để ý không phải là anh so sánh tôi với con mập djt kia hay lời an ủi ngọt ngào chị dành thân ảnh tội nghiệp này.

Mà là "nhà em" của Jongseong.

Chết mẹ thật. Chắc tôi bị brồzone rồi.





[JAYWON] AMERICAN BOYFRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ