Jungwon.
Tới đêm Jongseong không bắt tôi ngủ sớm mà để tôi làm gì thì làm, lí do được đưa ra là vì dù có đi ngủ muộn rồi vào giấc như chết thì sáng mai nghe ới hai từ đi chơi là tôi tự động bật dậy nên không sao.
Nghe cấn mà nó đúng kiểu gì.
Tôi rủ Jongseong xem phim ma vì Heeseung hyung bảo Jongseong được cái mã, còn sợ ma phải biết. Eheheheh
Ban đầu Jongseong từ chối xem với tôi, nhưng tôi khích chắc ngứa màng nhĩ quá nên anh bất đắc dĩ ngồi dựa lưng lên thành giường xem chung. Nhưng tôi lo dọa anh mà quên mất con ma nó cũng sẽ dọa tôi.
Intro là tôi chết inside rồi.
Một con quỷ cái đỏ lè đỏ lét mắt có mắt không, chân thì cụt nó cứ lết lết dưới sàn nhà. Thời lượng phim 2 tiếng đồng nghĩa với thời lượng hét của tôi, mồ hôi tay ứa như nước mắt của cuộc tình chia ly.
"AAA DITJTME ĐỪNG CÓ LẠI ĐÓ CÁI ĐỒ NỮ CHÍNH NGU SI NÀY!!!!"
Tôi chạy tót qua giường của Jongseong bám víu anh như con Koala, kết phim là con nữ chính không chết.
Nhưng tật.
Còn lại die hết. Còn con ma vẫn lè lè ở đó.
Tôi ôm tim nằm chửi biên kịch phim, mà rõ lạ, lí thuyết Heeseung hyung bảo tôi là Jongseong sẽ sợ rồi hét toáng lên bay luôn cái hình tượng ngầu lòi nhưng từ đầu đến cuối mặt anh trơ ra, ma hù còn không thèm sợ cái cho ma nó vui.
"Sao Jongseong không sợ ?"
"Tôi phải sống với em tôi còn chưa sợ, mấy loại đấy là gì"
Phim end, mắt tôi cũng ríu lại hai cái lông mi sắp hun nhau rồi nhưng các bạn hiểu mà.
"Jongseong"
"?"
"Cho em ngủ chung đi"
Jongseong cốc đầu tôi, cằn nhằn vì cái giường chật được tí (vì đây là phòng 2 giường đơn) mà hai thằng con trai nằm trên thì không biết đêm đứa nào rớt xuống. Tôi giãy nảy lên thì Jongseong vẫn dịch sang cho tôi nằm, hehe, có gì nếu ma đến thì tôi sẽ bảo nó ăn thịt Jongseong đi vì thớ cơ của anh ngon hơn, anh giỏi hơn tức là máu anh bổ hơn. Đừng ăn thịt tôi nó đần theo.
Giường chật nên hai chúng tôi nằm sát rạt vào nhau vì để tránh rớt xuống giường (dù bình thường tôi ngủ với anh cũng nằm sát vậy tại đêm lạ giường ngủ không nổi).
Jongseong nhắm mắt ngủ rồi, còn tôi, vì tác động của con quỷ cái không rõ giới tính kia mà đéo dám ngủ (nói đúng hơn là nhắm mắt lại auto tôi nghĩ đến nó). Ngu thế là cùng, dọa Jongseong chưa thấy đâu, giờ chính mình nằm không cũng nghĩ đến cảnh nó thò đầu từ gầm giường lên bóp cổ mình.
Hôm nay tôi biết Jongseong mệt vì ít nhiều cũng phải dành phần lớn thời gian lái xe, chiều lại không chơi được là bao nên anh nhắm mắt thở đều là tôi nằm im bặt không dám làm phiền như ở nhà.
Chợt vòng tay anh quấn lấy eo tôi, vỗ vỗ lưng tôi như anh vẫn hay làm còn kéo chúng tôi gần thêm một chút. Tôi thấy nóng mặt lên thì phải, anh còn không mở mắt mà làm điều đó như thói quen khi nằm cạnh tôi.
"Ngủ đi, không có ma nào ở đây hết"
Hiếm khi tôi nhận thấy bản thân ngại ngùng với ai, ngoan ngoãn nhắm mắt nằm yên cố chìm vào giấc mộng mị.
.
.
.
.
.
Jungwon.
Tờ mờ sáng tôi tỉnh dậy vẫn cảm nhận được bàn tay anh đang ôm lấy cả người tôi, không rõ là mấy giờ, tôi chỉ biết là còn rất sớm thôi vì ánh sáng ngoài cửa sổ còn chưa lấp ló tia mặt trời nào mà chỉ âm u một màu xanh đậm.
Không hiểu sao đêm ngủ muộn nhưng giờ tôi có thể thức thao láo vậy được, tôi gỡ tay Jongseong ra rồi đi vệ sinh cá nhân trước, rất nhanh đã trở ra ngồi thẫn thờ đợi trời sáng rồi.
Tôi về giường mình vì bây giờ trời sắp sáng rồi, không có ma quỷ gì nữa hết. Có vẻ được giải thoát ít không gian nên anh nằm cả người trông thoải mái đỡ gò bó hơn rồi, đêm tôi đòi bật điều hòa đúng 16 độ, quá nửa đêm là lạnh cóng rồi nhưng tôi vẫn nằng nặc để vậy nên giờ phòng lạnh ngắt.
Lúc ngủ tôi với Jongseong phải chung nhau cái chăn dày cộm của khánh sạn, bây giờ anh một mình trùm kín thấy còn có nửa khuôn mặt.
Cơ mà...tôi sẽ chụp lại.
Tôi, Yang Jungwon, đã lấy điện thoại và tách tách vài khoảnh khắc đáng yêu của anh Park, lúc mà mặt anh thả lỏng ngủ trong yên bình.
Tôi từng bảo anh đáng yêu lúc anh cặm cụi làm một bài tập khó nhưng anh nhanh chóng lườm nguýt tôi và show ra sự ghét bỏ tột cùng với cụm từ đáng yêu, dễ thương hoặc tương tự.
Nói đáng yêu là giựn.
Mặt trời bắt đầu ló rạng rồi, tôi cũng rời phòng ra ngoài dạo vài vòng ở bờ biển và để lại một tin nhắn cho anh có dậy thì biết. Sáng mới để ý, ngư dân họ bắt đầu ra khơi rồi, lấp ló ở xa tôi vẫn thấy ánh đèn của tàu đánh cá trong mớ sương mù.
Trời buổi sáng sớm này hơi lạnh, tôi cũng biết nên khoác đại cái áo dài tay mỏng dí. Tản bộ thời gian này chill ghê, trời rõ đẹp.
"Jungwon"
Tôi nghe tiếng người gọi, là giọng của anh.
"Jongseong dậy rồi à ?"
"Sáng sớm không ngủ đi ra đây làm gì ?"
"Em không ngủ được, ra dạo vài vòng thôi mà. Với cả, em nhắn tin cho Jongseong rồi"
Nhìn mặt anh thì có vẻ chưa biết đến sự hiện diện của nó rồi, không đợi tôi ngỏ lời anh cũng đi đến bên cạnh tôi rồi cùng tiếp tục đi dạo.
"Jongseong, bình minh kìa!"
![[JAYWON] AMERICAN BOYFRIEND](https://img.wattpad.com/cover/377170942-64-k579284.jpg)