Chap 36

617 42 13
                                        

Jungwon.

Sau thêm một hồi lâu tôi cũng không nhìn trúng được cái gì liền thấy nản, mấy cặp khác có thế này không ? Hay chỉ có tôi với anh oái ăm thôi ? Chắc chắn không có bạn rồi, bạn làm gì có người yêu.

Bụng biểu tình nên tôi mềm xèo đòi đi ăn kem, chúng tôi cùng đi thang máy lên khu phục vụ ăn uống nhưng anh bảo tôi tìm chỗ trước, anh đi đây một lát. Tôi cũng ừ, không để tâm mấy mà tìm được một góc trong quầy kem nhỏ.

Tôi đến đây với bạn một vài lần rồi nên xem như khá thân thuộc menu, tôi ngồi không lâu thì Jongseong trở lại, tôi hỏi anh đi đâu nhưng anh lắc đầu bảo bí mật.

.

.

Ăn xong tôi còn kéo anh vào quầy sách, chẳng phải sách học hành gì đâu, tìm xem có tập mới của bộ truyện tranh ruột của tôi thôi. Tiếc là chưa có nên tôi cũng chịu khó để mắt đến một vài thể loại khác, dạo này bạn tôi hay nói về một quyển sách có một mẩu truyện về tình yêu giữa bác sĩ và bệnh nhân, đi kèm còn là trò đùa đọc mật khẩu mở cửa nhà xác nhạt toẹt của nó.

Tôi hỏi về mấy thể loại sách anh hay đọc, anh nói anh không đọc mấy sách về tình yêu, ít đọc nhưng toàn là mấy quyển không là về kinh tế thì cũng là về chính trị.

Tự nhiên thấy mình trẩu ngang là vậy đấy.

Hồi sau anh kéo tôi xuống tầng dưới, là tầng kinh doanh mấy mặt hàng thời trang và trang sức cao cấp, kiểu vậy. Tôi đi theo anh đến khu kinh doanh của những nhà mốt toàn cầu và bắt đầu nhìn anh với ánh mắt không mấy bình thường.

Anh nắm tay tôi vào cửa tiệm của Cartier, lúc đầu còn hoang mang đấy. Nhân viên thấy anh liền niềm nở mang một khay nhẫn gồm 2 chiếc khác kích cỡ, bằng bạc thì phải ? Thiết kế trơn, không có họa tiết gì ngoài việc mỗi chiếc nhẫn đều khắc 3 kí tự gì đó in hoa. 

Bây giờ tôi hiểu nãy anh đi đâu rồi. Chưa nghĩ đến gì khác, nhưng chắc chắn nó đắt.

Anh lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn đeo thử vào ngón trỏ của tôi, chiếc nhẫn nhỏ hơn với 3 chữ PJS. Tôi buồn cười hỏi anh vì sao lại đeo ngón trỏ, vì bình thường tôi thấy những cặp đôi khác không phải cưới xin mà đeo nhẫn thì sẽ đeo ở ngón giữa.

"Em hay làm mấy cái cử chi tay bậy bạ, không thể để chiếc nhẫn bậy theo được"

Thế là PJS yên vị trên ngón trỏ của tôi. Anh cũng có một chiếc là YJW, tất nhiên là tên viết tắt của tôi.

Tên chị Seol Hyeon viết tắt là KSH cơ, tôi nói này ra xong anh lườm tôi.

Hóa ra đây là món quà kỉ niệm đầu tiên giữa chúng tôi mà anh chọn, tôi thích dạng nhẫn này nhưng khi nhân viên đưa hóa đơn ra tôi nhanh nhảu cầm đọc giá thì tôi nghĩ bây giờ tôi quý chứ không chỉ thích nó nữa.

Jongseong chắc chắn bị điên rồi.

Chiếc của anh lớn hơn nên giá tận 4.000.000 Won, của tôi bằng một nửa. Các người nếu tò mò thì cứ thử search xem nó bao nhêu.

Riết đéo dám làm mất.

.

.

.

.

.

Hôm nay tôi về nhà vì bố tôi cũng nghỉ nên mới về nhà từ lúc chiều, tay tôi vẫn đeo nhẫn nhưng tôi không nghĩ nó thu hút mẹ tôi đến thế.

"Em mới mua nhẫn à ? Mua đâu đẹp thế ? Cho mẹ xem với"

Nhưng tôi nhanh gióng giật tay lại vì nhẫn tôi khắc tên anh, mẹ tôi có thể chưa biết tôi đang thích hay yêu ai nhưng nhìn ba chữ cái mờ ám thì kiểu gì cũng suy ra được. Tôi đáp qua loa rồi cũng trốn luôn trên phòng.

Ngày mai sẽ là ngày cuối trước khi anh đi nên gia đình anh đã rủ nhà tôi qua dùng cơm tối ngày mai xem như bữa cơm tạm biệt. Tôi ăn nhờ ở đậu nhà anh quen rồi nên nghe vậy cũng không nghĩ gì nhiều cho lắm, lúc chiều đi về mẹ anh vừa rủ tôi hôm sau hai bác cháu tự nấu chân gà ở nhà còn anh thì cằn nhằn nó không tốt cho sức khỏe.

Nửa đêm tôi nhắn tin cảm ơn người yêu vì chiếc nhẫn, anh cũng đáp lại và chúc tôi ngủ ngon. 

"Chúc ngủ ngon con lợn 2.000.000 Won của anh"

.

.

.

.

.

Sáng nay tôi không biết Park Jongseong nghĩ cái gì, người ta mai đi xa thì sẽ đến chào tạm biệt bạn bè, họ hàng người thân hoặc làm gì đó mà mình chưa làm. Đây người yêu tôi mai đi Mỹ vẫn sang bắt tôi học cho được, ghét.

Tôi làu bàu không muốn học thì anh bảo đây là buổi cuối cùng anh có thể kèm cho tôi, buổi học cuối cùng nên làm bài cho đàng hoàng. Nói gì thì nói cuối cùng tôi vẫn phải làm bài tập một cách không mong muốn.

Bố mẹ tôi sáng nay đều ở nhà, thấy anh vẫn qua kèm tôi học liền xuýt xoa chứ mai đi rồi vẫn có trách nhiệm thế này.

Còn tôi thì khác.

"Mai anh đi rồi mà hôm nay vẫn bắt em học"

"Xem như buổi sáng anh có thêm 2 tiếng ở với em"

.

.

.

.

.

.

Han.

Mí người coi tôi năng suất chưa. 

Gọi đấng đe.

[JAYWON] AMERICAN BOYFRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ