Jungwon.
Tôi khá bất ngờ vì hôm nay anh chịu nói chuyện nghiêm túc với tôi, hoặc là do anh vốn nghiêm túc, chỉ có tôi hay cợt nhả nên không có được một cuộc trò chuyện đúng nghĩa.
"Nhưng em chẳng thấy em giỏi cái gì cả, bọn họ người thì giỏi công nghệ người thì giỏi múa hát, còn em cứ đều đều. Thật bất tài"
"Ai cũng có tài năng riêng hết, không có ngoại lệ. Em dành thời gian ra để quan sát chính bản thân em sẽ rõ thôi"
"Thế tài năng của Jongseong là gì ? Chắc nhiều lắm nhỉ ? Em thấy Jongseong chẳng bao giờ bối rối vì điều gì cả"
"Tôi có hứng thú với nhiều lĩnh vực, hiện tại theo đuổi ngành Kinh Tế Vĩ Mô vì nó sẽ giúp ích cho gia đình tôi. Đàn hát tôi đều thử qua nhưng chỉ nên dừng lại ở mức sở thích thôi"
"Jongseong này"
"Ừ ?"
"Em rất ngưỡng mộ mấy người học giỏi, đại loại như Jongseong ấy, nhưng em nhận ra em có cố gắng thế nào em cũng không bằng được một góc của họ"
"Em chỉ dành thời gian vẽ vời mấy thứ không có thật, đầu óc lúc nào cũng trên mây, chẳng bao giờ tập trung được vào một cái gì. Nghe chán thật đấy, em biết mẹ em cũng đau đầu vì chuyện học hành không đâu vào đâu của em"
Jongseong giữ im lặng, tôi nghĩ là do anh chưa từng phải trải qua cảm giác bản thân quá yêu kém vì vốn anh xuất chúng và ưu tú hơn hết trong tất cả mọi người mà tôi từng gặp.
"Không phải cứ học không tốt thì tức là em là người bất tài, yếu kém. Ai cũng có lúc bấp bênh và hổ thẹn với người khác, quan trọng là em nhận ra và phát triển những gì em đang có"
Tôi cảm động vì những lời anh nói vô cùng cực. Tôi vô tư không có nghĩa tôi phớt lờ mọi thứ, tôi vẫn biết bản thân sẽ chẳng đi đến đâu nếu tiếp tục là kẻ yếu kém và không đáng xem trọng trong mắt người khác.
Tôi cũng sợ bản thân không có tương lai, nhưng nếu ai hỏi tôi có dự định gì cho tương lai thì tôi chẳng có đáp án nào cả.
"Còn 1 năm lớp 12 nữa, cố gắng học đều môn chính để tốt nghiệp. Một lúc nào đó em sẽ biết mình muốn gì thôi"
"Yêu Jongseong quá đi! Jongseong anh xứng đáng có 10 người yêu!"
Tôi định chồm qua ôm cái mà Jongseong đẩy tôi ra.
"Kinh chết được, sến vừa"
Jongseong hết cảm động rồi, tôi cũng hết. Chỉ có ngồi đây thêm nữa là cảm lạnh cả nghĩa đen lẫn bóng thôi.
Ở trong căn phòng ấm cúng (không hề nhỏ nhắn), tôi nằm lăn lóc xung quanh trêu điên Jongseong, còn anh lúc thì tập trung làm bài tập, lúc thì lườm nguýt tôi vì mấy trò dở hơi thiếu tính người.
Ở quanh đây chẳng có ai trạc tuổi tôi ngoài anh cả, tôi là con một nên từ bé dù có hoạt bát cỡ nào thì ở nhà cũng chỉ có thể lủi thủi một mình.
Chẳng ngờ trước được mùa hè năm 17 tuổi tôi lại có thêm một người anh như Jongseong, giỏi đỉnh nóc kịch trần hết chỗ chê và đặc biệt là quả visual bao em mê (cả tôi mê nữa, mặt ảnh gu tôi)
Mẹ tôi bỗng gọi tới, hóa ra là gọi hỏi dò xem tôi có nghịch ngợm Jongseong quá không thôi. Nghịch đâu ra mà nghịch, ngoan ngoãn trưởng thành của người ta.
"Jongseong này, như em đã nói, sau này Jongseong kiểu gì cũng giàu nên em sẽ lên sẵn kế hoạch ăn bám Jongseong"
"Vẫn chưa thôi ý định ảo tưởng đó nhỉ ? Tôi không nuôi lợn"
"Ya! Mà thôi, rồi em sẽ có cách để em có thể ở bên cạnh Jongseong cả đời"
"Cách gì ?"
"Hm...để nghĩ xem...Hay là sau này Jongseong yêu em đi ?"
Ngay lập tức tôi nhận được cái cốc đầu đau hơn thường lệ, đi kèm cả cái nhìn chán ghét nửa mùa của Jongseong nữa.
"Đau! Đùa thôi cũng đánh người ta"
"Con người không ai đi yêu một con lợn thích ăn bám hết"
"Kệ Jongseong, sau này đừng có mà yêu em"
"Mơ đi"
"Plè"
Đùa thôi, chứ thả trên trời xuống một anh tương tự như Jongseong thì tôi..vẫn thèm đấy nhé. Tôi thấy múi bụng của Jongseong rồi, ừ nhà anh trồng mít thái, múi nào ra múi nấy mlem mlem cực. Các bạn ghen tị chứ gì ? Biết mà.
Trời khuya dần mắt tôi cũng lờ đờ rời khỏi màn hình điện thoại, Jongseong giục tôi đi ngủ sớm không mai thành con panda.
Vẫn như lần trước, lần này tôi quen với việc cách cửa kính không được kéo rèm rồi nên thoải mái hẳn, không sợ như lần đầu. Jongseong nằm quay lưng về phía tôi.
"Jongseong"
"Gì nữa ?"
"Ôm em đi, em không ngủ được"
Tôi tính trêu anh tí làm tí muối trước khi đi ngủ, ai ngờ anh quay qua ôm tôi thật, vòng tay qua eo tôi kéo thật sát vào lòng anh. Bàn tay còn vỗ nhẹ lên lưng tôi đều đều.
Thánh thần thiên lý ơi tôi đang được ngắm nhìn full face và cái jawline phóng thẳng vào tim em của Jongseong với cái cự lí nó ấy mà nó ấy thật sự. Ựựựựựựựựự.
Yang Jungwon chết tim.
Yang Jungwon chết tim.
Yang Jungwon chết tim.
Máu dồn lên não mất, ôi cái đồ ấm áp nửa mùa này. Có phải cứ đến giờ đi ngủ là Jongseong hóa dịu dàng hơn không ta ?
Yang Jungwon ngủ đây.
.
.
.
.
.
Helaur.
Tớ là Han con nhỏ au một chân đạp nhiều thuyền.
Mí bạn có đọc thì để là còm mơn nha tớ thích đọc qtrtd=(
Góp ý nhẹ nhàng, yêu.