Chương 2: Mưu tài hại mệnh

273 31 0
                                    

Điền Nguyên Vũ hít sâu một hơi, nhìn lướt qua hình của chồng trước, nhanh nhẹn đưa lại máy tính bảng cho thư ký. Ông cụ Kim cẩn thận quan sát vẻ mặt của cậu thiếu niên, cảm thấy có phần kỳ quái.

Cậu cháu này của ông bề ngoài và khí chất đều rất tốt, quá nhiều người vừa thấy đã si mê, nhưng lần đầu thấy mà đã có vẻ chán ghét muốn vứt bỏ như vậy thì đúng là chỉ có thiếu niên này thôi.

"Cháu... không hài lòng à?" Ông cụ Kim không nhịn được cau mày.

Điền Nguyên Vũ lắc đầu. Cậu biết rõ trong lòng, Kim Thành Hoàn là nam chính, tư chất thông minh, từ nhỏ đã đi thẳng một đường ngược bạn cùng lứa. Người ưu tú như vậy mà cậu còn ra vẻ không hài lòng thì chỉ thể hiện bản thân không biết điều thôi.

"Có người từng nói... cháu là một người rất không thú vị." Điền Nguyên Vũ dừng một chút, nhớ lại gương mặt thối hoắc cao cao tại thượng của Kim Thành Hoàn khi nói lời này.

"Tính cháu rất con buôn, đi siêu thị thích mua đồ ăn giá hời, sẽ vui vẻ vì một chút xíu ưu đãi; Cháu đọc không hiểu mấy quyển sách văn nghệ uyên bác thâm sâu, cháu thích xem phim, chơi game hơn; Cháu không phẩm được năm sản xuất và địa phương sản xuất rượu nho, chỉ biết uống trà sữa size lớn, ăn kem ly rắc đầy sô cô la vụn, gặm gà chiên miếng lớn, cộng thêm một chai cola ướp lạnh là vừa hay."

Điền Nguyên Vũ len lén nuốt một ngụm nước miếng.

"Tóm lại, những thứ cháu thích đều rất tục tằng, tóm gọn lại là ăn uống chơi bời. Nhưng quý ông này... trông rõ ràng là người có chí hướng lớn." Điền Nguyên Vũ nghiêm túc nhìn về phía ông cụ Kim: "Thế nên không phải cháu không hài lòng với anh ấy, mà là cháu không xứng với anh ấy."

Cuộc đời còn lại đáng quý, tôi không xứng với cháu trai kia đâu.

"Đúng vậy." Bà Điền liếc Điền Nguyên Vũ một cái, hiếm khi nào bênh vực cậu: "Đứa nhỏ này bị nhà chúng cháu chiều hư, cả ngày chỉ biết chơi game thôi, không có đầu óc kinh doanh, càng không có yêu thích hay sở trường gì. Tương lai của Thành Hoàn rất xán lạn, cần một người cùng chí hướng làm bạn đời."

Ông cụ Kim cau mày, thoạt nhìn có chút không vui.

"Vậy ý hai người là muốn làm trái lời thề à?"

Nhà họ Điền cũng từng một thời huy hoàng, nhưng người thừa kế không biết phấn đấu, không theo kịp đợt sóng thời đại, bị đánh lên bờ cát. Có điều khi ông nội Điền còn sống rất biết cách xử sự, khi người khác khắp nơi lưu tình thì ông cụ nơi nơi lưu ân, trong đó bao gồm cả nhà họ Kim khi ấy còn chưa nổi danh chút nào.

Hai nhà quyết định hôn ước, đáng tiếc thời điểm đó nhà họ Điền chỉ có một con trai độc nhất, còn đã có người thương. Vì vậy hai ông cụ lại thương lượng một hồi, đẩy hôn ước tới đời đám cháu.

Chỉ trong hai mươi năm ngắn ngủi, nhà họ Kim phát triển thành xí nghiệp bất động sản, đuổi kịp thời cơ tốt, có vốn sản nghiệp bản xứ, lại phát triển theo hướng thời đại mới, thành tích cao ngất tận trời, cổ phiếu đưa lên sàn chứng khoán liên tục tăng gấp bội hết lần này đến lần khác.

Lại nhìn nhà họ Điền kinh doanh đồ uống, cũng từng là ông lớn trong ngành, thương hiệu nổi danh. Nhưng sau khi đủ loại đồ uống khác quật khởi thì nghiệp vụ điên cuồng suy giảm, không sáng tạo cái mới, càng không đưa ra chính sách cải tiến tiêu thụ. Nhà họ Điền lúc này đã ngừng dây chuyền công xưởng, chỉ có thể dựa vào sản xuất thùng đựng nước để duy trì hoạt động.

[Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ