Điền Nguyên Vũ nhìn thấy người phụ nữ sau lưng, trong lòng hơi sầu não.
Có thể đến mặt đối mặt được không? Lúc nào cũng lén lút đứng sau người khác, có phải có bệnh gì không vậy.
"Tao có lời muốn nói với mày." Bà Điền từ trên cao nhìn xuống thiếu niên, hai tay khoanh trước ngực.
Điền Nguyên Vũ quay đầu lại, nhìn thấy đồ ăn trước mặt còn chưa ăn mấy miếng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
"Mày điếc đấy à?" Bà Điền không nhịn được nhíu mày, từ khi nào mình lại bị người khác coi nhẹ như vậy!
Điền Nguyên Vũ dùng đũa gắp một miếng cơm, bỏ vào trong miệng.
Hồng Trí Tú ngồi đối diện Điền Nguyên Vũ, chân tay hơi luống cuống.
Sao mẹ của Điền Nguyên Vũ lại làm vậy? Lần đầu tiên đến đã lôi thẳng người đi. Lần thứ hai đến thì lại là dáng vẻ vênh váo đắc ý.
Cũng may là biết rõ đó là mẹ của Điền Nguyên Vũ rồi đấy, chứ nếu không biết còn tưởng là chủ nợ của cậu.
Bà Điền híp mắt: "Từ ngày mày đến nhà họ Kim đã trực tiếp cắt đứt liên lạc với tao. Sao hả, ôm được cái đùi lớn rồi là không nhận người mẹ là tao nữa à?"Hồng Trí Tú kinh ngạc liếc mắt nhìn đối diện.
Điền Nguyên Vũ thật sự kết hôn rồi sao?!
Bà Điền lướt qua nét mặt của Hồng Trí Tú, mỉm cười: "Xem ra bạn học của mày còn không biết chuyện này nhỉ. Có muốn tao nói cho mọi người biết chuyện mày gả cho cho một tên bị bệnh tâm thần không?"
Gả cho một tên tâm thần?
Hồng Trí Tú trợn tròn mắt, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời.
Chuyện gì thế!
Điền Nguyên Vũ hít sâu một hơi, buông đũa trong tay ra, mặt không thay đổi xoay người: "Lần này bà lại muốn cái gì nữa?"
"Ha ha." Bà Điền cười đắc ý: "Tao biết mày ngứa mắt tao, thật ra tao cũng đã chướng mắt mày từ lâu rồi. Lần này tao đến, là muốn nói chuyện này với mày."
Hồng Trí Tú sốt sắng nhìn không khí giương cung bạt kiếm đối diện, nhanh chóng và hai miếng cơm vào miệng."Bà ép tôi gả đến nhà họ Kim, tôi cho rằng sau này tôi sẽ không liên quan gì đến bà nữa." Trong mắt Điền Nguyên Vũ mang theo nét mệt mỏi: "Bà còn muốn làm gì?"
Bà Điền nhìn thoáng qua Hồng Trí Tú đang vểnh tai: "Nơi này tai vách mạch dừng, không phải là nơi để nói chuyện, tìm một chỗ không có người đi, tao nói cho mày một tin tốt."
"Giúp tớ gói cơm về ký túc xá." Điền Nguyên Vũ nhìn về phía Hồng Trí Tú: "Không được ăn vụng thịt của tớ đâu đấy."
Người anh em, đã lúc này rồi, tớ còn có thể trộm thịt của cậu ăn sao?
Vẻ mặt Hồng Trí Tú oán giận, khoát tay áo: "Đi đi."
Điền Nguyên Vũ dẫn bà Điền đến mảnh đất trống phía sau tòa nhà dạy học. Nơi này bị mấy giáo sư dùng làm bãi đỗ xe, bình thường sẽ không ai đến đây.
"Tin tức tốt gì?" Điền Nguyên Vũ nhìn chằm chằm bà Điền, con ngươi màu hổ phách ẩn chứa chút tức giận.