Chương 32: Thế giới tưởng tượng

167 25 0
                                    

Moise nán lại ở trong phòng chưa đầy nửa tiếng đã đi ra, sắc mặt nghiêm túc, đến tìm ông cụ Kim.

"Tôi có một suy đoán, nhưng mà còn cần phải xác minh." Moise miêu tả với ông cụ Kim: "Tôi cần một căn phòng quan sát, bên ngoài có thể nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng người ở bên trong không thể nhìn thấy bên ngoài. Bên trong không thể đặt bất cứ thứ gì, vách tường phải là một màu, không có màu sắc thay đổi."

Ông cụ Kim không cần nghĩ ngợi, lập tức bảo thư ký Lý đi tìm. Điền Nguyên Vũ đứng ở bên cạnh, không hiểu rõ tại sao bác sĩ lại muốn một căn phòng quan sát như vậy.

Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Điền Nguyên Vũ quay đầu lại, phát hiện Doãn Chính Hàn nhanh chóng chuyển tầm nhìn.

Bạch nguyệt quang đang quan sát mình sao?

Điền Nguyên Vũ theo bản năng xốc lại cảnh giác, nhìn bắp tay rắn chắc của Doãn Chính Hàn.

Người này chắc là đã từng huấn luyện.

Hiệu suất của thư ký Lý rất cao, nhanh chóng tìm được một viện nghiên cứu, bằng lòng cho nhà họ Kim mượn phòng thí nghiệm như vậy.

Chẳng biết có phải khuyến khích ngày hôm qua có tác dụng hay không, Kim Mẫn Khuê cũng không có nhiều kháng cự đối với lần ra ngoài này. Có điều toàn hộ hành trình đều túm Điền Nguyên Vũ, tựa vào đầu cậu, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mọi người cùng nhau đến viện nghiên cứu, Moise và Kim Mẫn Khuê một mình bước vào phòng thí nghiệm. Kim Mẫn Khuê vẫn nắm tay của Điền Nguyên Vũ, một lúc lâu sau cũng không muốn buông ra.

"Tôi có thể đi vào không?" Điền Nguyên Vũ vừa thấy dáng vẻ của chú thì có chút không nỡ.

"Thật xin lỗi, không được." Moise lắc đầu.

"Mẫn Khuê, chú phải một mình đi kiểm tra với bác sĩ." Điền Nguyên Vũ nhẹ giọng dỗ dành chú: "Chỉ một lát thôi, buổi chiều ra ngoài nấu đồ ăn ngon cho chú."

Kim Mẫn Khuê cụp mắt, thấy dáng vẻ có chút không muốn phối hợp.

"Thiết bị điện tử cũng không thể mang vào." Moise chú ý đến đồng hồ điện thoại Tiểu Thiên Tài trên tay Kim Mẫn Khuê: "Có thể sẽ quấy nhiễu đến kết quả kiểm tra."

"Mẫn Khuê à, cởi đồng hồ ra đi, để ba cầm giúp con." Ông cụ Kim muốn đến giúp đỡ con trai. Kim Mẫn Khuê lùi hai bước về phía sau, tránh khỏi ba ruột, cởi đồng hồ điện thoại và di động ra, nghiêm túc giao vào tay Điền Nguyên Vũ.

Điền Nguyên Vũ đứng ở bên ngoài, thấy Moise dẫn theo Kim Mẫn Khuê bước vào phòng thí nghiệm. Đầu tiên Moise kiểm tra ánh mắt của Kim Mẫn Khuê, sau đó dẫn Kim Mẫn Khuê bắt đầu đi qua đi lại, sau khi đi được tuần tự rồi, Moise lại nhanh chóng rời khỏi phòng thí nghiệm, để Kim Mẫn Khuê ở lại một mình.

Giống như bị thiết lập chương trình, Điền Nguyên Vũ nhìn thấy Kim Mẫn Khuê đi qua đi lại dọc theo con đường nhỏ trước đó, không có mục tiêu cũng không có cảm xúc, ánh mắt thờ ơ đi tới đi lui.

Moise ở bên ngoài tính giờ, ông cụ Kim không nhịn được ghé qua, thấp giọng hỏi.

"Bác sĩ, xin hỏi đây là muốn kiểm tra cái gì?"

"Mọi người nhìn xem sẽ biết." Moise cúi đầu nhìn đồng hồ: "Tôi đã có chẩn đoán cơ bản rồi. Bây giờ chỉ xem bệnh của cậu ấy nghiêm trọng đến mức nào thôi.

[Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ