Kim Mẫn Khuê đứng cạnh Điền Nguyên Vũ, mọi người cùng nhìn về phía máy ảnh. Thở ảnh hô lên 'Trai xinh gái đẹp cười một cái nào', sau đó ấn nút chụp ảnh.
Ông cụ Kim lẳng lặng nhìn sang bên này, có chút đăm chiêu, ý bảo thư ký Lý đỡ mình qua.
"Kia không phải người nhà họ Doãn à?" Trương Vân cũng chú ý tới nhất cử nhất động của Điền Nguyên Vũ, có chút bất mãn: "Làm bộ làm dáng. Hai đứa nó không chụp ảnh với ông cụ thì thôi, chụp với nhà họ Doãn còn ra thể thống gì nữa."
Trương Vân còn chưa dứt lời đã thấy thư ký Lý đỡ ông cụ Kim tiến lên. Điền Nguyên Vũ và Kim Mẫn Khuê lại chụp một tấm với ông cụ Kim. Ông cụ cười dài nói gì đó với Điền Nguyên Vũ, Điền Nguyên Vũ cúi đầu nghe, trên mặt hai người đều tràn đầy ý cười.
"Bọn họ đang nói cái gì mà vui vẻ vậy?" Trương Vân không ngồi nổi nữa, chọc chọc chồng mình: "Chúng ta cũng qua đó chụp một tấm đi?"
Kim Thịnh Khang nhìn thấy Doãn Sùng Đức đang bắt chuyện với ông cụ Kim, quay đầu nhìn về phía Kim Thành Hoàn: "Con trai, muốn đi chụp ảnh không?"Hai mắt Kim Thành Hoàn không rời đối diện một khắc nào, nghe hỏi như vậy lập tức đứng lên.
Mấy người họ hàng xa nhà họ Kim vừa rồi gây sự, lúc này chỉ ngồi ở chỗ của mình, không động đũa vào bàn đồ ăn ngon trước mặt chút nào. Bọn họ bị bà Triệu mắng cho tức giận không thôi. Đây rõ ràng là địa bàn nhà họ Kim, vậy mà bọn họ lại bị một người ngoài chỉ trích mất hết mặt mũi.
Thật sự không nuốt trôi cơn giận này.
Bên cạnh vang lên một tiếng giòn tan, hình như là thứ gì bị vỡ. Đám người nhìn qua, thấy là có người trượt tay, không cẩn thận làm đổ vỡ chai rượu vang.
Trong chai rượu chỉ còn một chút rượu, nhân viên công tác lập tức đi tới dọn dẹp. Mấy người nhìn bánh ngọt trước mặt, rồi lại nhìn mảnh vỡ chai rượu, lập tức có ý hay.
Điền Nguyên Vũ nắm tay Kim Mẫn Khuê, đang thương lượng với nhân viên công tác chờ tiệc kết thúc chuyển quà tặng tới chiếc xe bên ngoài.Đúng lúc này, phía sau chợt có tiếng cười vang, Điền Nguyên Vũ quay đầu lại, phát hiện là mấy người họ hàng xa lúc trước đang cầm bánh ngọt, cười hì hì bôi trét kem vào nhau.
Tuy là hơi lãng phí, nhưng thật ra cũng không có gì.
Điền Nguyên Vũ quay đầu lại, tiếp tục thương lượng với nhân viên công tác, rồi bỗng dưng cảm thấy bên người chợt truyền tới một lực kéo. Điền Nguyên Vũ bị kéo lảo đảo, nhào vào lòng Kim Mẫn Khuê.
Một miếng bánh ngọt nện thẳng tại vị trí Điền Nguyên Vũ vừa đứng, đằng sau truyền ra tiếng cười. Điền Nguyên Vũ quay đầu, phát hiện mấy họ hàng xa kia còn đang cầm bánh ngọt trong tay.
Từng miếng bánh ngọt bị ném tới, Điền Nguyên Vũ thầm mắng một tiếng, toàn thân bỗng nhẹ bẫng, bị Kim Mẫn Khuê bế lên.
Kim Mẫn Khuê nhoáng cái đã di chuyển sang một bên, một miếng bánh ngọt bay qua sát bên cạnh. Nhìn đối diện bay tới mưa bánh ngọt, anh không chút hoang mang ôm Điền Nguyên Vũ cúi người, tránh trái né phải, mỗi lần đều chuẩn xác không lầm né qua toàn bộ bánh ngọt bay tới.