Điền Nguyên Vũ nhìn luật sư Thi trước mắt rồi ngẩn ra một lát, sau khi phản ứng lại thì lập tức quay sang nhìn Kim Mẫn Khuê, nắm tay chú.
"Tình cảm giữa tôi và chồng tôi rất tốt." Điền Nguyên Vũ nắm tay Kim Mẫn Khuê, nghiêm túc nhìn Thi Nam Cẩm: "Có lẽ anh đã hiểu lầm gì đó rồi."
Kim Mẫn Khuê nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, mặt mày lạnh lẽo.
Thi Nam Cẩm nhìn hai người, nâng gọng kính trên mũi. Mình cũng hơi nghe nói về cậu hai của nhà họ Kim này, mắc chứng tự kỷ nghiêm trọng, mười mấy năm không bước chân ra khỏi nhà một bước, vậy mà ông cụ Kim lại dám tìm cho người này một người bạn lữ.
Nghe nói người mà ông cụ Kim tìm cho Kim Mẫn Khuê là một cậu bé còn trẻ tuổi, mặt mũi cũng rất xinh đẹp, bị mẹ mình đẩy ra liên hôn. Chỉ cần là người nghe được chuyện này thì không ai không cảm thấy tiếc nuối cho cậu bé ấy.
Hôm nay được gặp, dường như bệnh tình của cậu hai đã chuyển biến tốt hơn rồi, nhưng ai ngờ được cậu bé bị đẩy ra liên hôn này lại chính là đứa con bị mất tích của nhà họ Doãn.Doãn Chính Hàn nghe điện thoại xong trở về, Thi Nam Cẩm nhìn người đàn ông mặt lạnh như băng trước mắt, hơi dời mắt đi để tránh mũi nhọn.
"Tôi cũng chỉ thuận miệng nhắc nhở thôi, anh Kim đừng căng thẳng." Thi Nam Cẩm mỉm cười lấy một tấm danh thϊếp trong túi áo, đưa cho Điền Nguyên Vũ.
"Tôi là bạn thân của Doãn Chính Hàn, cậu cũng coi như bạn của tôi. Đây là danh thiếp của tôi, nếu sau này cậu cần tìm luật sư thì có thể suy xét tôi một chút, cố vấn miễn phí, nếu muốn lên tòa thì chi phí sẽ giảm giá cho cậu."
Điền Nguyên Vũ xem thử trạng thái của Kim Mẫn Khuê, lắc đầu với Thi Nam Cẩm: "Không cần đâu, cảm ơn."
Thi Nam Cẩm mỉm cười thông cảm, sau đấy thu hồi danh thϊếp."Mọi người đang trò chuyện cái gì vậy?" Doãn Chính Hàn tò mò ngồi về chỗ cũ, cảm thấy bầu không khí hơi kỳ quặc.
"Phổ cập một chút về điều lệ pháp luật thôi." Thi Nam Cẩm cười tao nhã, trả lời tránh đi ý chính.
Mấy người vốn định ở lại nhà họ Doãn ăn cơm, nhưng Điền Nguyên Vũ thấy trạng thái của Kim Mẫn Khuê không ổn, bèn báo một tiếng cho vợ chồng nhà họ Doãn rồi chuẩn bị dẫn Kim Mẫn Khuê đi về trước.
Lúc ra ngoài, vai Điền Nguyên Vũ bị vỗ một cái, nhìn lại thì là Thi Nam Cẩm.
"Vừa rồi là tôi mạo phạm, đột nhiên tôi nhớ ra mình còn có hai tấm vé triển lãm, cậu có thể cùng chồng đi tham quan." Thi Nam Cẩm đưa hai tấm vé.
Dưới ánh mắt của mọi người, không nhận thì sẽ có vẻ có vấn đề.
"Cảm ơn." Điền Nguyên Vũ nhận tấm vé, trong lòng không hiểu hành động của Thi Nam Cẩm có mục đích gì, sau khi lên xe thì đưa hai tấm vé cho Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê buông mi nhìn vé vào cửa, bỏ vé vào túi áo vest.Trên đường đi, cảm xúc của chú không được vui vẻ cho lắm. Thỉnh thoảng Điền Nguyên Vũ nhìn lén Kim Mẫn Khuê, phát hiện chú vẫn nhìn ra ngoài cửa kính xe, dường như có tâm sự.